Chương 16

Đang lúc hắn định đứng dậy ngồi xuống cái ghế bên giường, ống tay áo bị kéo lại.

Y sửng sốt quay đầu lại, một bàn tay túm áo y không buông.

Người trên giường vẫn nhắm chặt mắt, khóe miệng khép mở, y ghé sát lại nghe Lạc Vũ nói, "Đừng đi, sư huynh, đệ khó chịu."

Lẩm bẩm một hồi, không biết Lạc Vũ dùng lực thế nào, kéo hắn sát lại gần

Cánh môi bị đôi môi nóng rực ngậm lấy, lúc Thiên Hàn Thần đang kinh ngạc, đầu lưỡi trơn ướt càn quét khoang miệng Thiên Hàn Thần.

Thiên Hàn Thần ngẩn người một lát cúi người đè Lạc Vũ xuống, từ bị động chuyển thành chủ động.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm mút, người dưới thân ưm một tiếng, vòng tay ôm cổ Thiên Hàn Thần. Một cái ôm này kích thích Thiên Hàn Thần. Hắn đang định cởi đai lưng thì một miếng ngọc bội hình hồ ly bên gối đầu đập vào mắt hắn.

Ngọc bội của Mạc Hàn Lâm?

Một tia tỉnh táo đã kéo y lại.

Hắn làm với Lạc Vũ vậy có khác gì đại sư huynh.

Không thể làm vậy, ta không thể làm vậy.

Hắn buông người trên giường ra, tay lục tìm trong túi, móc ra một viên thuốc giải xuân dược.

Cho Lạc Vũ uống thuốc xong, Thiên Hàn Thần nhìn đến ngây người, cảm thấy Lạc Vũ thật xinh đẹp.

Hợp Hoan Tông mặc dù lấy song tu làm bí pháp tu luyện, nhưng tông chủ như y lại giữ một thân không nhiễm sắc dục.

Tình cảm y với Lạc Vũ còn vượt xa những gì y đã nghĩ. Y không coi Lạc Vũ là tứ sư đệ nữa. Bắt đầu từ lúc nào chính y cũng không biết.

Y yêu Lạc Vũ sao? Yêu Lạc Vũ còn hơn cả tính mạng mình.

Y nghĩ thông suốt, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ.

Y nghĩ đến những đời tông chủ Hợp Hoan Tông, nếu đã xác định người đó là tông chủ phu nhân, thì trên đùi sẽ phải có dấu ấn hoa mẫu đơn đỏ.

Y cúi người bế Lạc Vũ về Vân Đào Các.

Đặt Lạc Vũ lên giường, hắn vận linh lực, linh lực màu đỏ lóe lên, cúi người xuống, đặt bàn tay lên đùi Lạc Vũ, ánh sáng màu đỏ hiện lên trong phòng.

Một lúc sau, một đóa mẫu đơn đỏ xuất hiện trên đùi thiếu niên, thiếu niên chỉ nhíu mày một lúc, từ lúc Thiên Hàn Thần bế y về, đến giờ y vẫn chưa tỉnh.

Nhìn ngắm hình xăm hắn vẽ, một đóa mẫu đơn đỏ rực thể hiện thân phận của Lạc Vũ, từ giờ người Hợp Hoan Tông sẽ nhận định y là tông chủ phu nhân của Thiên Hàn Thần hắn.

Làm xong hắn hôn nhẹ lên hình xăm đó, thật tốt người này hắn nhất định phải giữ được.

Hắn ra ngoài làm một bàn cơm cho đạo lữ mới được.

Hắn ra ngoài được một lát thì người trên giường từ từ tỉnh lại.
...

Lạc Vũ đi đến Hoa Kiếm Phong, lúc y gõ gõ cửa trúc. Bên trong vẫn vang lên giọng nói như ngày đầu y được nghe.

"Vào đi."

Y vào thấy sư tôn đang ghi chép gì đó.

Uyên Vân ngẩng đầu nhìn tiểu đồ đệ, ánh mắt sư tôn thật sắc bén.

Y cúi người, hành đại lễ với người y kính trọng, "Sư tôn, Lạc Vũ muốn rời khỏi môn phái, cảm ơn người đã dạy Lạc Vũ hai năm qua, đệ tử muốn rời khỏi môn phái, đã phụ sự kỳ vọng của sư tôn."

Uyên Vân nhìn Lạc Vũ một lát, y chỉ nghe sư tôn nói: "Con có chuyện gì sao? Lạc Vũ, ta biết chuyện con cùng đại sư huynh, nhưng ta tôn trọng quyết định của con, chỉ là ta sẽ không trục xuất con khỏi sư môn. Chỉ nói với bên ngoài, con ra ngoài làm nhiệm vụ ta giao. Sau này con quay lại vẫn là đệ tử dưới trướng Uyên Vân ta."

Sư tôn hai năm qua rất tốt với y, nếu không phải vì việc này y sẽ không rời bỏ sư tôn, nhị sư huynh, Thẩm Dạ Nguyệt.
Sư tôn tốt như vậy, nhị sư huynh ngoài lạnh trong nóng, Thẩm Dạ Nguyệt là ca ca y.

Y luyến tiếc, y muốn ở lại môn phái, nhưng không phải bây giờ, y phải rời khỏi đây một thời gian, để y rời xa nơi mệt mỏi này.

Y tiến lên ôm sư tôn một cái, "Đệ tử biết rồi, đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ không quên, đệ tử sẽ không phụ lòng người."

Uyên Vân vỗ vỗ lưng y, "Đồ đệ ngốc. Ta mong con sẽ nghĩ kỹ nơi đây luôn là nhà của con."

"Vâng." y lau lau nước mắt, "Đệ tử đi đây, sư tôn, người bảo trọng."

Lúc Thiên Hàn Thần đi ra ngoài, men theo đường nhỏ định xuống phòng bếp nấu ít cháo trắng, một bóng người cách y một đoạn lấp ló sau cây cổ thụ to. Nghe tiếng bước chân, y đã đoán được người đó là ai.

Y dừng bước, "Tam sư đệ còn định trốn đến lúc nào?"

Hôm qua Thiên Hàn Thần đã biết ngoài hắn ra, còn Thẩm Dạ Nguyệt theo sau.

Thẩm Dạ Nguyệt bước ra sau gốc cây to, "Nhị sư huynh phát hiện ta từ bao giờ?"

"Lúc ta theo sau đại sư huynh đã phát hiện ra đệ."

"Nhị sư huynh, thứ bột mà huynh dùng là của Hợp Hoan Tông đúng không? Huynh là Tông chủ Hợp Hoan Tông?"

Thiên Hàn Thần cũng không ngạc nhiên, tam sư đệ này từ những việc nhỏ mà đoán đúng thân phận y.

"Ồ? Ngươi đoán đúng rồi, tâm tư của tam sư đệ thật sâu, chỉ tiếc Lạc Vũ ngây thơ, không bằng ngươi."

"Ta và đệ ấy khác nhau, đệ ấy dễ lừa nhưng ta thì không. Sở Tiêu, ngươi vào phái Kiếm Thiên làm gì? Từ lúc ta vào môn phái, ngươi đã ở đây rồi, mục đích là gì?"

"Ta nói ta tin lời một lão nhân trong Hợp Hoan Tông, lão nói nhân duyên của ta ở đây, nên ta tới tìm, ngươi sẽ tin sao?" Sở Tiêu đang định nói tiếp thì Thẩm Dạ Nguyệt cướp lời

Thẩm Dạ Nguyệt cười lạnh nói: "Ngươi còn muốn nói người đó là sư đệ ta?"

"Đúng là Lạc Vũ."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? Còn nữa ta sẽ không như đại sư huynh, ta sẽ nói chuyện này cho sư tôn."

"Đúng, ngươi có thể nói, nhưng ta muốn bàn điều kiện với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top