Chương 15
Y có uống nhiều rượu đâu, sao lại có cảm giác chóng mặt như vậy?
Mạc Hàn Lâm vừa đỡ y vừa nói, "Ta đưa đệ về Vân Đào Các nhé?"
Lạc Vũ bước chân không vững, y gật đầu, tựa vào người Mạc Hàn Lâm mặc hắn ôm đi.
Mạc Hàn Lâm lại nửa ôm nửa kéo Lạc Vũ về tĩnh thất của mình, hắn không để ý có hai người đang nhìn nhất cử nhất động của hắn.
Thiên Hàn Thần đi dạo quanh đỉnh núi, tới gần một đình nhỏ bên dòng suối, đột nhiên có tiếng bước chân dẫm lên lá khô.
Giờ đang là mùa thu, những chiếc lá thay màu, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Hắn nhìn thấy hai bóng người ôm lấy nhau, hắn tránh sau một thân cây trúc, ló đầu nhìn, bóng dáng quen thuộc đó, không phải Đại Sư Huynh với Tứ Sư Đệ sao?
Lạc Vũ ngốc, biết tên Mạc Hàn Lâm đó không tốt mà vẫn dây dưa với hắn.
Sau khi biết Mạc Hàn Lâm sắp thành thân mà vẫn quấn lấy Lạc Vũ, đã nói bóng nói gió với y, tại sao bây giờ vẫn thân thiết với hắn?
Quan sát một lúc, thấy có chuyện kỳ lạ, hình như Lạc Vũ bị trúng gì đó, không vì sao phải để Đại Sư Huynh đỡ mới đi được?
Vì nghi ngờ nên đi theo hai người một đoạn, thấy Đại Sư Huynh đưa Lạc Vũ vào tĩnh thất của hắn.
Nhìn ánh nến mập mờ trong phòng, cùng bóng dáng hai người hiện lên cửa sổ giấy, Thiên Hàn Thần thầm mắng một tiếng, tên khốn kiếp Mạc Hàn Lâm này, cho y uống xuân dược, còn muốn làm gì y!
Thiên Hàn Thần tức giận xông lên đạp cánh cửa đang đóng.
Rầm một tiếng, Mạc Hàn Lâm đang chuẩn bị tháo đai lưng Lạc Vũ ra, nghe tiếng quay lại nhìn.
"Sao đệ lại ở đây?"
"Huynh tính làm gì tứ sư đệ? Huynh sắp rời môn phái về thành thân theo ý phụ mẫu, huynh làm như này có khác gì bọn lưu manh đâu?"
"Sao đệ quản nhiều vậy, ta thích Lạc Vũ, cũng đâu có nói sẽ không yêu thương đệ ấy, phụ mẫu ta ép ta thành thân, nhưng ta sẽ không bỏ mặc Lạc Vũ. Dù sao y cũng yêu ta như vậy mà."
"Vậy sao? Vậy huynh nhầm rồi, từ lúc biết huynh sẽ thành thân, y đã nói rõ y không thích huynh nữa, sao huynh còn làm như này! Buông tha đệ ấy đi."
"Ta không buông, dù ta thành thân thì sao? Y chỉ có thể là của ta, ngoài ta ra, đệ ấy sẽ không thích ai khác! Đệ về đi."
"Huynh điên rồi."
Thiên Hàn Thần vừa nói vừa phất tay lên, một lớp bột trắng bay trong không khí, Mạc Hàn Lâm không nghĩ y ra tay nhanh như vậy, hít phải một đống bột vào mặt.
Tay chân phát run, không sử dụng được linh lực, ngã xuống bên cạnh giường.
"Ngươi học chiêu tà ma ngoại đạo này ở đâu? Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ngươi đoán xem đại sư huynh?"
"Ngươi vào môn phái có mục đích gì?"
"Sao ta phải nói cho ngươi?"
"Ngươi! Ta sẽ nói cho sư tôn trục xuất ngươi khỏi sư môn!"
"Ngươi cứ việc a. Ta sẽ nói ngươi quấy rối đồng môn huynh đệ. Xem người sẽ đuổi ai? Ta dùng chính đạo lẫn tà đạo thì sao? Ta đâu có hại ai? Mà ngươi, tiếng xấu vang xa, tin ta hay ngươi thì không phải nói ra nhỉ?"
Mạc Hàn Lâm tái mặt. Nửa ngày không thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Qua một lúc lâu, hắn nhìn Thiên Hàn Thần, "Ngươi muốn thế nào?"
"Rất đơn giản, ngươi tha cho Lạc Vũ, ta sẽ coi như việc này chưa xảy ra."
"Nếu ngươi dám nói ra, ta cũng sẽ nói ra chuyện của ngươi. Đừng quên thân phận của mình là gì!"
Tên Mạc Hàn Lâm cùng đường không ngờ lại giở thủ đoạn này, nhưng y muốn cho hắn bị đuổi khỏi môn phái. Y không vội, y muốn xem Mạc Hàn Lâm muốn làm gì.
Y chiếm được Lạc Vũ là chuyện sớm hay muộn thôi.
"Được, ta tạm tha cho Đại Sư Huynh một lần, nếu để ta biết huynh giở trò sau lưng, lúc đó, đừng trách ta."
"Nhất ngôn cửu đỉnh. Nước sông không phạm nước giếng. Chuyện hôm nay coi như chưa có gì xảy ra."
Thiên Hàn Thần nghĩ một lúc, vén vạt áo tới cạnh giường, nhìn người nằm trên giường. Y nhắm mắt lại. "Ta mang đệ ấy về Vân Hoa Các, đã phiền đại sư huynh rồi."
"Đều là nam nhân. Ta hiểu mà." Mạc Hàn Lâm nói xong câu đó, liền xoay người rời đi.
Đều là ngụy quân tử như nhau thôi, Mạc Hàn Lâm không tin. Trước mặt mỹ nhân, tên kia nhịn được mới lạ!
Để rồi xem hắn sẽ tìm ra nhược điểm của Thiên Hàn Thần, vạch trần thân phận trước mặt sư tôn!
Thiên Hàn Thần nghe tiếng bước chân dần xa, hắn biết trong lòng Đại sư huynh nghĩ gì, tên kia khẩu phật tâm xà, chắc sẽ không để yên cho mình. Mình nhất định sẽ nghĩ cách cho hắn thân bại danh liệt.
Y nghĩ đến chuyện y là tông chủ Hợp Hoan Tông. Đó là chuyện y không muốn người ta biết, đó cũng có thể coi là nhược điểm của y.
Y còn nhớ rõ, có một lão nhân xem quẻ rất giỏi, lão nhân nói tình duyên của y ở Kiếm Thiên môn phái.
Y nửa tin nửa ngờ, nên giả trang bái thành đệ tử của Uyên Vân trưởng lão
Nhưng quẻ đó tính rất chuẩn. Vậy mà y lại để ý đến người đang nằm trên giường.
Thậm chí thích người ấy. Chính y cũng không biết từ lúc nào.
Y vuốt ve gương mặt Lạc Vũ. Thở dài một hơi, y đã dặn đồ ngốc này nhiều lần, vẫn không chịu để trong lòng, y thật hết cách.
Y cúi người xuống hôn lên trán Lạc Vũ một cái, y sẽ canh bên cạnh Lạc Vũ đêm nay, chờ thuốc gần hết tác dụng sẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top