Chương 14

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Lạc Vũ với Đại Sư Huynh càng ngày càng thân, hai người cùng nhau học kiếm, cưỡi ngựa.

Từ ngày về môn phái đến nay, Hi Thành chưa dám tìm chủ thượng, hôm nay nhân lúc Lạc Vũ ở chỗ sư tôn, hắn lén lút đi đến sau núi, hắn định đi tìm chủ thượng thì thấy thân ảnh áo đỏ đi ra, Hi Thành chắp tay, "Chủ Thượng."

Bóng người phất tay, "Đứng lên đi, ngươi làm rất tốt, tìm ta có việc gì sao?"

"Đúng là có việc, Lạc Vũ rất thân với Mạc Hàn Lâm, Chủ Thượng muốn ta bên cạnh Lạc Vũ là canh chừng hay bảo hộ y?"

Hắn không hiểu chủ thượng chỉ bảo hắn theo Lạc Vũ về, chỉ thị là gì lại không nói, là đang do dự chuyện gì sao?

"Ngươi cứ bảo hộ y đi." Bóng người im lặng hồi lâu mới nói.

Hi Thành nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Chủ Thượng, suy đoán hắn nghĩ gì, bạo gan nói: "Nếu Chủ Thượng không muốn y bên người khác, thuộc hạ sẽ làm chút việc xấu là được, việc này thuộc hạ làm được."

"Ai nói ta không muốn y bên người khác? Còn nữa việc xấu là việc gì? Nói nghe xem nào."

Hi Thành nghe xong khóe miệng co quắp, trong ngoài không đồng nhất!

Ngoài mặt vẫn nói ra kế sách của mình.

"Là như này a."

Hai người thì thầm to nhỏ, chờ Hi Thành nói xong, người kia gật đầu, "Làm như vậy cũng được, nhưng đừng để Lạc Vũ biết, gọi cả hai tên kia nữa."

"Vâng, Chủ Thượng, nếu như không ngăn được, ta sẽ nghĩ cách khác."

"Được, về đi."

Nhìn Hi Thành rời đi, nghe tiếng bước chân đang đi đột nhiên dừng lại, một giọng nói nghi ngờ vang lên, "Hi Thành ngươi ở đây làm gì?"

Ngó bóng người áo đỏ biến mất, Hi Thành cười tươi đi tới trước mặt Lạc Vũ, "Ta đi tìm bạn tình, nên dạo loanh quanh, thì bị lạc đến đây, sao chủ nhân lại tới đây?"

Bạn tình? A, chân thân Hi Thành là rắn, hắn đi tìm là đúng rồi.

"Ta vừa từ chỗ sư tôn về, nghe thấy tiếng động nên lại đây xem, ngươi nói chuyện với ai?"

Sau lưng Hi Thành chảy mồ hôi lạnh, ngoài mặt bình tĩnh, "Là bạn tình của ta, hắn thấy ngươi nên đi rồi."

"Là nam à? Ta nghe giọng nam nhân nha." Lạc Vũ tò mò hỏi, y nghe loáng thoáng là giọng nam trầm thấp, định tiến lên xem thì thấy Hi Thành đi ra.

"Đúng là nam nhân, Chủ nhân tò mò chuyện của ta làm gì!" Hi Thành giả vờ đỏ mặt nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy không hỏi nữa, quay người về Vân Đào Các, Hi Thành đi theo.

Lạc Vũ đi một đoạn lại nhớ ra, Lạc Vũ định bảo Hi Thành dạy y thuật kết giới cùng các trận pháp y chưa biết.

Hắn đồng ý.

Y có ba con yêu thú, lúc mới về chúng nó hay rủ nhau đi chơi, Linh Miêu hay rủ Hồng Lang ra sau núi, còn Hi Thành hay xuống núi chơi, cả ngày y còn không thấy bóng dáng.

Vậy mà từ hôm y gặp Hi Thành, Linh Miêu với Hồng Lang thay nhau bám y, y cứ nghĩ Hi Thành sẽ không bám y, nhưng không.

Từ lúc y bảo hắn dạy thuật kết giới, hắn đi đâu cũng theo y không rời, ngoài hắn ra, Linh Miêu nhảy lòng hắn ngồi, Hồng Lang đi bên chân, từ khi nào ba con yêu thú đều bám y thế này?

Có lúc chúng nó còn chia nhau ra bám y, đứa này rời đi đứa kia lại bám.

Hi Thành thường xuất hiện lúc Lạc Vũ và đại sư huynh ở riêng, tự nhiên hắn hiện thân, đứng trong góc khuất nhìn ra.

Im hơi lặng tiếng ở đó, nếu không phải y có khế ước với hắn, mà hắn đứng gần như vậy, y cũng không nhận ra.

Ngoài hắn ra, linh miêu cũng bám y đòi đi chơi, lúc Mạc Hàn Lâm muốn ở riêng với y, toàn bị chúng nó phá, nên ngoài lúc tu hành ra, y và đại sư huynh ít gặp nhau.

Thẩm Dạ Nguyệt đi làm nhiệm vụ với Diệp Vân Phong, hai người này mang danh đi làm nhiệm vụ, thực ra trốn xuống núi đi chơi.

Bỏ mặc Lạc Vũ trên phái, nhị sư huynh lúc ẩn lúc hiện, y có muốn tìm người chơi cũng chỉ còn Mạc Hàn Lâm.

Một lần y đi tìm đại sư huynh, vào tĩnh thất của hắn cũng không thấy, y đi vòng sang thư phòng, thấy Mạc Hàn Lâm nằm ngủ trên án thư, trong tay đang nắm chặt một lá thư, y tò mò ngó qua, đập vào mắt là dòng chữ nhẹ nhàng.

Nhưng nội dung của nó lại làm y ngạc nhiên, hai chữ thành thân đập vào mắt y.

Lạc Vũ bên đại sư huynh do tâm pháp tu hành, thanh kiếm của y với Mạc Hàn Lâm là một đôi, tu luyện cùng nhau sẽ giúp cả hai tăng tu vi, y nghĩ y và đại sư huynh tu hành cùng nhau, sau này sẽ thành đạo lữ, nhưng y nghĩ đơn giản rồi.

Đại sư huynh phải thành thân, gia đình thôn quê sẽ không chấp nhận chuyện nam phong, y nên nghĩ tới mới phải, y xoay người ra khỏi cửa.

Hi Thành thấy y mặt lạnh lùng đi vào, hắn tiến lên, "Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, ta luyện tập hơi mệt một chút, lát sẽ ổn thôi."

"Nếu là tu luyện ta không có ý kiến, nếu là chuyện khác, ta khuyên ngươi đừng quá sâu trong đó."

"Ngươi biết lúc nào? Ngươi theo dõi ta?" Lạc Vũ lạnh nhạt nói, y mới biết việc đại sư huynh thành thân, không lẽ Hi Thành biết lâu rồi?

Hay là chỉ có mình y không biết?

Hi Thành lắc đầu, "Ta không theo dõi ngươi, việc này cả môn phái đều biết,"

Mạc Hàn Lâm định giấu Lạc Vũ về quê ba ngày thành thân, hắn đâu có ngờ y đã biết, còn trốn tránh không gặp hắn.

Hắn lo lắng, hắn nghĩ định bên cạnh Lạc Vũ một thời gian, dù sao hắn vẫn chưa tìm được ai, thanh kiếm của hắn và y là một đôi, nếu tách ra tu hành sẽ không tốt cho hắn.

Còn về phụ mẫu bắt hắn thành thân, cha mẹ bắt hắn lấy Tạ Đào, từ khi hắn đưa nàng về nhà, nàng vẫn làm nha hoàn trong phủ, năm nay mười tám tuổi.

Hắn muốn bên Lạc Vũ, nhưng không dám cãi lời cha mẹ.

Ngày đó, Tết Nguyên Tiêu, cả môn phái tổ chức tất niên, năm sư đồ ngồi một bàn, cùng làm Há Cảo, uống rượu.

Uyên Vân biết chuyện Lạc Vũ với Mạc Hàn Lâm, người chỉ lắc đầu, tay nâng ly rượu, im lặng một lúc lâu mới nói, "Đại sư huynh Mạc Hàn Lâm của các con sắp thành thân, chuyện này là việc tốt, còn về chuyện tu hành, các con có thể tách ra tu luyện, ta có công pháp, mặc dù không bằng các con cùng nhau tu luyện, nhưng một thời gian sẽ tăng tu vi."

"Vâng, sư tôn." Lạc Vũ mỉm cười, lòng nghĩ không ảnh hưởng tu vi là tốt rồi, với Đại sư huynh, y cũng không biết mình thích huynh ấy hay chỉ là do công pháp.

Y chỉ để ý công pháp của sư tôn là gì.

Sư tôn thấy y như vậy thở dài một tiếng, đứa nhỏ hiểu chuyện không phải chuyện tốt.

Nói xong, hắn nâng chén rượu lên, nói: "Nay là Nguyên Tiêu, chuyện qua rồi qua đi, nay ngày vui, các con uống chút rượu với ta." Uyên Vân vừa nói vừa nâng chén lên.

Bốn huynh đệ đều chạm cốc với nhau, Lạc Vũ mải suy nghĩ về công pháp lên uống hơi nhiều, nên y xin sư tôn rời bàn tiệc trước, y đỡ trán quay về Vân Đào Các.

Mạc Hàn Lâm thấy Lạc Vũ rời đi, đã đứng dậy nói với Uyên Vân, "Lạc Vũ say rồi, con đưa đệ ấy về."

Men theo con đường nhỏ, y nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, quay đầu lại nhìn, thấy đại sư huynh đứng cách đó không xa.

Y quay đầu đi, cố đứng vững đi về phía trước.

Mạc Hàn Lâm nhìn bóng lưng y, thở dài, ánh mắt đen tối không rõ.

Hắn đi đến túm cánh tay Lạc Vũ, "Ta đưa đệ về, chúng ta nói chuyện."

"Chúng ta không có gì để nói cả, huynh về đi, ta không say." Vừa nói y vừa hất tay hắn ra, nhưng y vừa đau đầu, cơ thể dần nóng lên, tay không đủ sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top