Thanh xuân
*Năm tôi học cấp ba.
Cấp ba là khoảng thời gian tươi trẻ và tràn đầy sắc xuân của các cô gái mới lớn, và tôi cũng vậy.
Lúc đó, tôi được các bạn trong trường ưu ái tặng cho cái tên là An hoa khôi. Cũng có lẽ vì tôi sở hữu một cơ thể xinh đẹp và một gương mặt sắc xảo mà bao cô gái hằng mong ước, nên được bạn yêu thương đặt cho cái biệt danh này. Không những có nhan sắc mà tôi còn có một học lực đứng hàng đầu trong trường. Mỗi khi tôi đi học, trong hộc bàn đều có rất nhiều bánh kẹo,hoa và những thứ ấy cũng đã trở thành một điều khá bình thường với tôi. Vào ngày lễ tình nhân rất nhiều bạn nam tỏ tình với tôi nhưng đều bị tôi từ chối đơn giản vì không ai hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tiêu chuẩn của tôi là một người cao ráo đẹp trai học giỏi và vui tính. Với tôi của lúc ấy thì đây là một tiêu chuẩn quá sức bình thường.
Tôi có một hội bạn thân chơi nhau từ hồi còn chập chững biết đi, chuyện gì chúng tôi cũng có nhau. Có những hôm tôi trốn học đi chơi với chúng nó bằng những lần nói dối thầy, như:
Liên: thưa thầy! Cái An nó bị đau bụng thầy cho em chở nó về ạ!
Thầy Tuấn: An có sao không em? Có học được không hay đau quá thì thầy cho về?( giọng điệu hỏi han, quan tâm)
Tôi: dạ thưa thầy em bị đau dạ dày chắc cần về uống thuốc thầy ạ.( tôi giả bộ ôm bụng, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn lắm)
Thầy Tuấn: vậy Liên, em giúp thầy đưa bạn về nhà nhé?
Liên: dạ vâng thầy!( Liên nhanh nhảu đáp)
Liên, Tôi: thưa thầy em về!
Chúng tôi đi ra tới cổng trường thì gặp bọn thằng Mạnh, thằng Dũng. Lúc này chúng tôi mới phá lên cười.
Dũng: đi ăn cái gì đây bọn mày?
Liên: viên chiên đi?
Mạnh: ok!
Liên: thằng Mạnh bao không nói nhiều.( sau đó nó cười phá lên)
Mạnh: hôm sau mày bao( quay ra nói với Liên)
Tôi: ăn chè nữa nhá? Tao đang thèm chè lắm!(tôi tỏ ra đáng thương)
Mạnh: chỉ cần là An nói thích thì tui sẽ mua hết sập chè cho An.
Liên: gớm, sến súa. Ọe...ọe ( làm hành động giả bộ ói)
Mạnh: kệ tao
Dũng: đi ăn thôi bọn mày đứng đấy cãi nhau hết thời gian giờ!( giọng cáu gắt)
Thế là cả bọn chúng tôi chạy xe đi đến gánh chè.
Liên: Ê con kia! Đi chơi mà mày cũng lôi sách vở ra ghi ghi chép chép, thấy là đau hết cả đầu.( giọng hơi gắt)
Tôi: tại mày rủ tao đi chơi nên tao mất buổi học. Tao đang phải xem lại để mai thầy hỏi bài còn trả lời chứ!
Dũng: học sinh giỏi toàn trường có khác nhỉ.(giọng trêu trọc)
Mạnh: thôi kệ An đi, để cho An học bài.
Dũng, Liên: đấy lại bênh. Haizzz...(đồng thanh nói)
Chúng tôi cứ ở bên nhau vui tươi như vậy, cho đến đầu năm lớp mười hai tôi gặp được anh ta, mọi thứ cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top