Chương 2
"nè hai người, hai người không thèm để ý đến tôi luôn. Biết làm vậy tôi đau lòng lắm không"- endo nói, nếu bỏ qua cái bản mặt đang nở nụ cười như ông kệ kia thì sẽ nghe thuyết phục hơn. Sakura nhìn mặt thằng bồ mình mà còn không chịu nổi nữa mà =.=
"vậy chúng ta đi thôi."- Sakura vui vẻ nắm tay hai người kéo vào bên trong tấm màn trắng kia. Hai con người bạo lực là Endo và Chika đành bất lực xen lẫn yêu chiều mà để cậu kéo đi.
————————————————————
Cứ thế mà đi liệu có ổn không nhờ, mà kệ đi cậu cũng chả quan tâm – Sakura nghĩ thầm
Vô ba nhưng mà khi đi qua bên kia tấm màn thì hai người bên cạnh cậu lại biến đâu mất tiêu. Tình hình này có vẻ không ổn lắm rồi đây. Tuy mạnh miệng nói là thú vị nhưng mà lạc đường thì không vui chút nào cả. Đùa không vui Sakura đã căng, đứng giữa lòng đường mà cậu cứ ngó ngang ngó dọc xem mọi thứ xung quanh.
Khu phố này cậu thấy nó quen lắm, hình như là cậu từng thấy nó ở đâu rồi thì phải- sakura nghĩ thầm trong bụng. Hồi giờ cậu toàn đi loanh quanh mấy khu gần địa bạn của Endo với Chika còn nếu mà đi chơi khu khác thì cũng có Endo hoặc Chika hộ tống thành ra bản thân Sakura cũng không nhận ra thuộc tính hơi mù đường của bản thân.
Kiếm bồ không xong điện thoại cũng không gọi được giờ sao đây. Thôi thì cứ đi dạo xung quanh xem thử coi có khi kiếm được hai người kia- cứ thế mà Sakura cứ đi dạo xung quanh vừa ngó thử xem xung quanh có gì ăn không, đánh nhau cả buổi còn chưa kịp ăn tối nên giờ bụng cậu đang kêu lên kháng nghị đây.
Không biết có phải do cậu cảm giác không nhưng cậu cảm thấy mọi người xung quanh đây đang chào cậu từ bà chủ tiệm bánh mì đến cụ già bên đường cũng mỉm cười thân thiện chào cậu, con người có ăn học và luôn lịch sự như cậu cũng mỉm cười chào lại. Trong lòng Sakura thầm nghĩ người dân ở khu phố này có vẻ thân thiện với người lạ nhờ.
Đang định bụng dạo một vòng nữa nhưng có vẻ bụng cậu nó đang đánh trống khiếu nại rồi phải kiếm cái gì đỏ bỏ bụng. Có vẻ ông trời đang giúp cậu nè, cậu tìm thấy một quán ăn nhìn khá một đẹp mắt CAFE POTUS. "Ok chốt quán đó đi."- Sakura tung tăng đi đến cửa quán mở cửa đi vào.
"Leng keng" một âm thanh vang lên.
"Chào quý khac... a là nhóc sao Sakura, nay không phải đi học sao, sao nhóc không mặc đồng phục" - Kotoha lên tiếng khi thấy Sakura tiến vào. Chị khá ngạc nhiê khi người như Haruka lại không mặc đồng phục, đặc biệt là hôm nay lại là ngày đi học. Thằng nhóc này là một đứa mặc đồng phục mọi lúc nay mặc đồ có vẻ bảnh hơn thường ngày thì phải. Kiểu trang phục này hợp với nhóc nó dễ sợ. Kotoha thầm nghĩa
"Hiếm lắm mới thấy nhóc mặc đồ thường nha, nhìn bảnh hơn mọi khi nha chắc là mấy nhóc trên trường chọn cho nhóc phải không =U=. nhóc xăm hả Sakura !!??"- Kotoha ngạc nhiên . Cái hình xăm đó...
Trong khi Kotoha đang ngạc nhiên nhìn cậu thì Sakura cũng đang load não nhìn Kotoha.
Cậu nghĩ cậu không quen người phụ nữ trước mặt thì phải, làm sao mà cô ấy lại nói chuyện như thể quen biết cậu thế nhỉ. Hiện trường bỗng nhiên trở nên im lặng khi hai người cứ đứng đó nhìn chằm chằm nhau.
"leng keng"- lại có khách đi vào tiệm. Sakura quay lại theo quán tính và thấy một nhóm khá đông người đang tiến vào quán, họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả cả lên. Đi đầu là một người tóc trắng, người này cậu có biết – Hajime Umemiya – đối thủ của Chika và Endo đồng thời là thủ lĩnh của Fuurin. Cậu nghĩ giờ cậu biết cậu đang ở đâu rồi.
"Kotoha ơi anh..." – Umemiya hớn hở kêu lên và đi thẳng đến quầy chỗ Kotoha đang đứng. đi được nửa đường anh bỗng khựng người lại và hơi mở to đôi mắt khi thấy cậu. không chỉ có Umemiya đang nhìn cậu mà cả nhóm người mới tiến vào cũng nhìn cậu một cách chằm chằm và mở to mắt như thể thấy sinh vật lạ vậy.
"Nhóc Sakura, không phải nhóc ..." – Umemiya quay phắt lại đằng sau mình và thấy Sakura* cũng đang mở to mắt nhìn về phía Sakura đang đứng phía trước.
" Có, có ... có tới hai Sakura sao !!!????" – Nirei lắp bắp thét lên, cậu nhóc vừa thét vừa quay đi quay lại để xác nhận coi thử coi bản thân có nhìn nhầm không.
"Đó là tao, tao, tao mà phải không" – Sakura* đang mặc đồng phục Fuurin kia cũng bất ngờ đến mức nói không thành lời. đến cả người điềm tĩnh như Suo cũng ngạc nhiên nhìn hai người.
Nhóm đàn anh năm hai thì cả đám không ai có thể nói nên lời trước tình cảnh này.
Haruka Sakura – cậu sống mấy chục năm sau khi đi qua cái cổng nào đó và gặp một phiên bản giống cậu như copy pass cũng đang bở ngở không kém gì mấy người kia. Ý là biết đi qua cái cổng kia thì mấy chuyện khác cũng có thể xảy ra nhưng gặp một bản thân ở một chiều không gian khác thì cũng khó mà chấp nhận được. đặc biệt là bản thân cậu ở một chiều không gian khác lại là đệ của Umemiya, là học sinh trường Fuurin là một trải nghiệm không tốt một tẹo nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top