Chương 1
Hôm nay là một ngày không mấy may mắn và vui vẻ đối với Sakura, hôm nay cậu lại gặp them một đám những đứa vô danh tiểu tốt không biết điều, chúng nó báo hại cậu bị bẩn mất cái áo khoát yêu thích của cậu rồi. Tất cả là tại endou, nếu không phải tại danh tiếng của thằng bồ cậu thì chắc chắn cậu sẽ không phải đánh bọn kia rồi làm bẩn áo.
Tất cả là tại Endo.
Đừng hỏi tại sao cậu không trách Chika của cậu- cậu thương cục bông lửa còn không hết .
Cậu không hề thiên vị giữa hai thằng bồ của mình đâu.
Trong khi Sakura đang suy nghĩa linh tinh thì một loạt tiếng động lách tách cắt ngang dòng suy nghĩa của cậu. Thường ngày cậu sẽ không buồn long mà để ý đến nó mà đi thẳng về nhà mà ngủ cho lành. Không biết là bản ngã nào của cậu thúc dục bản thân đi thẳng vào con hẻm-nơi đang phát ra tiếng động lạ kia.
Con người ăn học suốt mấy chục năm tiếp nhận chủ nghĩa duy vật, vật chất là thứ quyết định – Haruka Sakura – cảm thấy đối với trường hợp hiện tại thì não cậu nó đang bị quá tải.
Không thể tin được là trước mắt cậu đây là một cái màn trắng như một cánh cổng nó như một cái gương phản chiếu lại phía cậu. trái ngược một cái là nếu bên cậu là ban đêm thì bên kia lại là ban ngày. Mấy thứ mà cậu đang thấy đây nó đánh bật hết thế giới quan trong mấy chục năm sống trên đời của cậu- thật không hào nhoáng một chút nào.
Cái tính tò mò trong cậu đang ngày càng dâng cao nhưng vì cái chuyện này nó lạ nên cậu cũng không dám đánh cược mà bước qua.
Ai khùng chứ cậu không khùng, lỡ như bước qua bên đó rồi không về được thì hai thằng bồ của cậu có mà khóc ngất (cậu cũng không muốn xa hai thằng bồ cậu đâu). Nhưng mà cậu cũng cảm thấy nó thật thú vị - thú vị hơn mấy cái thứ như đánh nhau máu me của endou và chika nhiều (cậu không chê endou và chika đâu nhưng mỗi lần mấy ổn đi đnahs nhau về là mình mẩy mồ hôi với máu tanh thấy bà ra.)
Đang trong vòng suy nghĩa của bản than khiến cho Sakura phân vân, một cánh tay đầy hình xăm kéo tay cậu về phía sau khiến cho Sakura giật mình.
"Em đang làm cái gì ở đây vậy?"- một thân áo đen với cái đầu tóc đen không ai khác là ông kệ của chúng ta -Endo.
"Là anh sao Endo? anh có thấy cái màn đó không?" – Sakura giật mình quay lại nhìn Endou, không chỉ có Endou mà còn có Chika đang đứng dựa vào tường cách đó không xa mà nhìn em. Tất nhiên trong đầu em cũng không loại bỏ trường hợp là bản thân gặp ảo giác mới thấy được thứ đó.
"Ý em là cái màn nhìn như cái tivi lớn đó hả, anh có thấy nè~ nhưng mà Haru chan nè lần sau có đi thì cũng phải nói anh một tiếng. cứ đi mà không nói như vậy làm anh và Chika lo lắm biết không"- Endo ôm lấy eo Sakura gác cằm lên đỉnh đầu mà làm nũng bằng cái bộ mặt nhìn không thể nào ghê hơn mà nói.
"Haruka đi về thôi"- Chika đứng dựa tường nãy giờ đi đến bên cạnh cậu kéo cậu ra khỏi long Endo, ôm cậu vào lòng dự dịnh đi ra khỏi hẻm để về nhà.
"Khoan đã Takiishi , em muốn vào thử bên kia thử. Được không anh?" – từ trong lòng Chika, cậu ngước mắt lên nhìn Chika với ánh mắt mong ước và đầy ánh sáng.
Dù là Endou hay là chika đều không thể nào chống cự đối với ánh mắt hai màu trong veo như mèo con đang làm nũng này của Sakura. Chika hơi khựng lại sau khi thấy ánh mắt đấy của Sakura. Hắn thầm nghĩ: chết tiệt là không từ chối được gì với em ấy mà.
Chika thở dài nói- "được thôi"
Sakura được ôm trọn trong lòng Chika mà cười khúc khích, cậu biết ngay mà Chika hắn sẽ không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu gì của cậu – từ trước đến bây giờ và luôn luôn.
Mà con người nãy giờ đang đứng một đống bên kia – Endo Yamato đang rất là bất mãn đối với việc hai con người này bơ hắn. nhưng biết làm sao bây giờ một người là báu vật, một người là tín ngưỡng của hắn, hắn chẳng thể bật lại ai cả. hắn cảm thấy địa vị của hắn trong cái nhà này như ở dưới đáy ấy.
"Nè hai người, hai người không them để ý đến tôi luôn. Biết làm vậy tôi đau lòng lắm không"- Endo nói, nếu bỏ qua cái bản mặt đang nở nụ cười như ông kệ kia thì sẽ nghe thuyết phục hơn. Sakura nhìn mặt thằng bồ mình mà còn không chịu nổi nữa mà =.=
"Vậy chúng ta đi thôi."- Sakura vui vẻ nắm tay hai người kéo vào bên trong tấm màn trắng kia. Hai con người bạo lực là Endo và Chika đành bất lực xen lẫn yêu chiều mà để cậu kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top