Phần 2: Gặp lại


Đã khá lâu rồi,tôi gặp lại anh.

Vừa tan ca , An Nhiên đã vội vàng cởi áo blouse,nhanh chóng đi ra khỏi viện.Cô đã 42 tiếng chưa được ngủ,  bây giờ cô chỉ muốn về nhà và đi tìm Chu công ngay lập tức.mới bước chân đến cửa phòng cô đã thấy có điểm hơi kì lạ,các  y tá cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt tràn đầy phấn khích.Một dự cảm chẳng lành ập đến, một giọng nói vang lên như chứng thực cho suy đoán của cô:

 Nhiên Nhiên ,đồng ý lấy anh nhé!

quay đầu lại ,cảnh tượng trước mạt làm Lý An Nhiên xuất hiện cảm xúc muốn đánh người. Ngay ngoài sảnh lớn bệnh viện, người đang ôm bó hoa hồng pháp đỏ ,nở nụ cười ngả ngớn kia còn ai khác ngoài tên Chu Giai đáng chết. "Về khi nào thế, bên đấy ngứa đòn nên về đây kiếm chuyện với tôi hả?' An Nhiên ghét bỏ nhìn hắn.

Chu Giai vẫn giữ nụ cười , sải bước theo khoát vai cô ,đôi mắt đào hòa khẽ liếc:'' Tiểu mĩ nữ à,sao em có thể đối xử nhẫn tâm với người đẹp trai ngời ngời thế được, sao nào 2 năm không gặp nhớ đại gia đây không?''

An Nhiên không nói cũng không tránh khỏi móng vuốt của hắn,khuôn mặt cô vẫn thản nhiên lạnh lùng nhưng đuôi mắt cong cong. Chu Giai là người bạn thân thiết nhất của cô, mẹ cô và mẹ hắn là khuê mật ,lại lấy chồng sát vách nhau nên thân càng thêm thân. Từ nhỏ cô đã chơi cùng hắn, hắn luôn vui đùa không biết chừng mực ,thường xuyên trêu tức cô, nhưng người đứng ra bênh vực cô khi bị bát nạt cũng là hắn. Chu Giai là tên oan gia nhưng đồng thời cũng là người bạn mà cô trân trọng nhất.

Tinh Tinh Tinh!!!

Alo

""Nhiên NHiên ,mẹ nghe dì Chu của con bảo Tiểu Giai nay trở về,con gọi cho nó bảo về nhà ta ăn cơm. Mẹ đã nấu cả bàn thức ăn mà nó thích rồi" . "Mẹ à,con mới là con mẹ mà,mẹ xem bỏ con ở tận đâu rồi.Tên ấy vừa về đã đến bệnh viện con làm loạn rồi, hôm nay con không tha cho hắn đâu,hắn đợi đấy mà được ăn cơm" Vừa nói cô vừa đưa mắt lườm tên đầu xỏ giờ vẫn đang cười tươi tắn đứng kia.

An Nhiên tắt điện thoại lôi tên đàn ông gây học này ra khỏi cửa bệnh viện trong ánh mắt ngỡ ngàng ,bát quái của y tá,bác sĩ.

-Đây là cái tình huống gì á.Bác sĩ An được người ta tỏ tình......

-chị An thế là từ chối hả?

-nhìn họ đẹp đôi đấy nhỉ...... 

Dưới hầm để xe

Sau khi an vị ngay ngắn trên chiếc xe Audi ,CHu Giai giở giọng nịnh nọt: "Tiểu Nhiên à,chẳng phải mình lo cậu tu hành lâu ngày,bị mọi người hiểu lầm nên vừa về liền vứt hết mặt mũi đến giúp cậu sao.Cậu nhìn lại bản thân xem,mặt mũi xinh đẹp, thân hình...con mẹ nó bốc lửa,cớ sao đến giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai,chắc chắn là do cái tính tình khó ưa này.là bạn thân chí côt tớ khuyên cậu nên sửa đi a ,không thì chỉ còn nước ôm đồ sang nhà tớ thôi.haha"

''IM NGAY,cậu yên lặng chút được không,dù không ai thèm lấy thì cũng chẳng đến tên đào hoa nhà cậu.Ngoan ngoãn nghe lời còn có cơm ăn,không thì...An nhiên liếc nhìn cậu ta" chị đây đạp cậu xuống làm bạn với mặt đường nhé''.

Chị à,tha cho em,em lập tức im ngay''........ẦM RẦM  ,BỤP ,A! Chưa chờ Chu giai nói xong thì xe bỗng phanh gấp,ngẩng đầu lên,qua cửa kính AN Nhiên thấy nay mình gặp vận hạn rồi.Bị tên Chích chòe Chu Giai phá đám,nay lại đụng xe,mà còn là BMW chứ.

ÂY Nha,lại đụng xe rồi.2 chiếc đắt tiền đụng nhau,hay thật đấy.tiếng người đi đường xì xào,có người tò mò dừng lại xem.

không nhìn phản ứng của chủ xe ,Nhiên cúi đầu xem thương tích chiếc xe trước.

Không thấy thì không sao,vừa mở cửa xuống ,nhìn thấy đuôi con BMW bị thương thảm hại dưới mũi xe của mình,An Nhiên lại cảm thấy choáng váng,đau đầu,nhìn từng đồng nhân dân tệ chắp cánh bay đi là cô lại thấy đau thương.Tên Chu Giai ngồi trên xe ,nhìn cô cười đến nở hoa.Nếu không phải còn cần xử lý thì cô chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận.

Nhìn về phía chiếc BMW, cửa xe mở ra,một đôi giày ra bóng loáng bước xuống.An nhiên vội đi đến:''Xin lỗi anh,tôi không chú ý đụng phải xe anh rồi,Anh xem tôi cho anh số liên lạc ,phí sửa chữa tôi sẽ trả anh"."AN NHIÊN?''.Người đàn ông lên tiếng ,giọng trần ấm mang theo chút nghi hoạc không chắc chắn."a" lúc này AN nhiên giật mình ngẩng đầu lên thì mới thấy rõ.Khuôn mặt người kia.dùng từ "lớn lên ưa nhìn "không diễn tả đủ.Trên người anh mạc chiếc áo sơ mi trắng ,quần đen.Đooin mắt tinh xảo đang cuối xuống đánh giá cô.Anh đứng đó,làm cô giật mình nhớ lại cơn mưa đầu hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh