-NGƯỜI CHA THÂN MẾNH! -

-Cha, nhìn như con nghe tiếng gì đó dưới tần hầm vào lúc bang đêm thì phải

-không sao đâu , Leon cha sẽ kêu người xử lý chúng

-vâng!

Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và cha
Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng lục đục và la éc éc như tiếng chuột kêu dưới tần hầm của chính ngôi nhà của mình dù tôi đang ngủ trên tần hai cách tầng hầm một tầng nhưng tôi vẫn nghe thấy chúng, tôi đã nói lại với cha và không ấy nói sẽ xử lý chúng , đúng là đêm đó tôi không nghe thấy tiếng gì nữa và tôi đã có giắc ngủ bình yên sao mấy ngày thức đêm do không ngủ được bởi tiếng động đó , sáng hôm sao tôi thức đậy và đi học. Sáng hôm nay trời lạnh lắm tôi phải mặc máy cái áo để giữa ấm cho bản thân mình, tôi đi qua một cây cột điện có dáng tờ giấy tìm người thất lạc, nhìn xong tôi lại thở dài

-lại một vụ mất tích nữa trong thị trấn, nạn nhân là linia cô bé 13t..

-tội nghiệp...

Tôi lước qua xem như chuyện bình thường, đúng vậy đây không phải lần đầu tiên trong thị trấn có người mất tích đã có nhiều vụ mất tích bí ẩn không những là trẻ em mà con cả người lớn , tổng cộng cũng đã 24 người mất tích rồi công an đã và cuộc điều tra nhưng cũng chẳng có tung tích, suy nghĩ của tôi bay giờ là lủ cảnh sát thật thảm hạn, tôi đi thẳng đến trường không suy nghĩ khi vào lớp ngồi vào bàn ổn đi định và vào học

12h30

13h40

Có một cô bé đến bắt chuyện với tôi

-chào tôi là Senly

-tôi Lenon

Tôi và cô bé nói chuyện rất vui với nhau cô bé hỏi có thể về nhà tôi để làm bài tập hay không và tất nhiên không thành vấn đề

05:30

Tôi và cô đang trên đường đi học về nhà tôi, tuyết đang rơi lạnh biết bao...tôi và cô bạn dực mình tỉnh hồn khi đi vào một con hẻm để đi đến nhà tôi nhanh hơn nhưng bay giờ nó không còn vắng như thường ngày, tuyết trong con hẻm đó không còn màu trắng tinh nữa mà nhuộm đỏ một mãng tuyết . Một kẻ thân hình to lớn đang cầm một cái bịt đen, Cô bạn nhanh  kéo tay tôi chạy nhưng tôi lại giữa chặc cô hơn và Hắng đang nhìn hai chúng tôi trên tây thì đang cầm một cây rìu nhuộm một màu đỏ thẩm của máu

-Leon!, chạy đi! Chạy đi chứ!!!

-không sao đâu

-gì chứ!

-cha tôi

-Hả!

Mắt tôi nheo lại và thả lỏng hơn khi người đó tới ngần tôi

-Leon mừng con trở về!

-vâng, con mang quà cho cha đây!

Tôi vui cười nắm chặc tay cô bé đáng thương kia đẩy mạnh làm cô ngã trước mặt cha tôi

-thật tuyệt con trai!

Tối đêm đó tôi và nhà tôi có một bữa cơm tuyệt vời với nhau và có cả Senly

-cơm ngon đúng chứ Senly!

Tôi nhìn cô ấy, cô đang ăn cơm chung với gia đình tôi

-à tôi quên mất, tôi xin lỗi Senly..

Đúng thân trên của cô ấy đang ngồi trên ghế con thân dưới đang ở trong những món ăn trên bàn....
Rồi đầu của cô ấy nghiên qua một bên với nụ cười méo mó được khâu lại bởi tay nghề may vá của mẹ tôi

-hazz.. Mai sẽ có một tờ giấy tìm người nữa cho mà xem

-Anh lo mà xử lý đi TRƯỞNG LÀNG

Cha tôi cười rồi nhà tôi tiếp tục bữa ăn với Senly.. Mừng cậu đến với tủ lanh của nhà tôi
_______________________________________

T. 4/14/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top