Tâm sự của A: Giấc mơ đáng nhớ

Tôi quen cô ấy cũng rất tình cờ, nói chuyện có vẻ hợp ý. Là một kẻ còn chưa trải đời tất nhiên ý định đầu tiên của tôi khi gặp một cô gái đẹp đó chỉ có thể là: cua. Sau một thời gian nghĩ văn chế thơ, đi ngược lại với bản chất của mình, tôi nhận ra rằng, với độ tuổi đã phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong như chúng tôi thì dù có thể hiện bản lĩnh miệng lưỡi hay đức tính tốt đẹp ra như thế nào thì đó cũng chỉ là lời nói xuông, những thứ chỉ để giải trí, thực tế không thể giúp tôi đạt được mục tiêu cuối cùng.

Nhưng phải làm sao khi hiện tại bản thân tôi còn chưa thể tự lo, cuộc sống vẫn phải dựa vào gia đình??? Tôi từ bỏ việc theo đuổi cô ấy và trở thành một người bạn, có lẽ tôi còn muốn chừa lại cho mình chút hi vọng nhỏ bé, chờ mong một ngày tôi đủ sức để vươn tới nơi đó. Thời gian dần trôi, tôi vẫn được làm bạn với cô ấy, là một trong số ít cô ấy có để ý đến để trả lời tin nhắn mỗi khi tôi gửi tới, là kẻ hiếm hoi có thể lấy đi cả giờ đồng hồ nghỉ ngơi quý báu của cô ấy.

Có những lúc, có lẽ là cô ấy lỡ lời, khiến cho tôi hân hoan như cơ hội tới. Nhưng tôi tự biết rằng bản thân còn chưa đủ, chưa xứng đáng, hoặc cũng chỉ là do tự tôi nghĩ rằng đó là cơ hội mà thôi. Tôi luôn chú ý giữ khoảng cách, cố gắng giữ bản thân ở một vị trí an toàn, không khiến cô ấy cảnh giác, có lẽ đó chỉ là do tôi đang muốn tiến tới một cách chậm rãi, nước chảy đá mòn chăng??? Rồi công việc ngập tràn khiến cô ấy bận bịu, khó có thể bỏ thời gian ra cùng chém gió với tôi.

Có lẽ tôi chỉ là một kẻ qua đường, nhưng tôi không muốn lý trí tin vào điều đó, tôi cũng dần ít liên lạc, ít quan tâm đến cô ấy hơn, khiến bản thân cảm thấy sự hứng thú luôn được giữ trong tay bản thân mình. Nhưng sau vài ngày không hề liên lạc, được cô ấy chủ động gọi điện, lòng tôi chợt hân hoan, tôi mới nhận ra rằng mình như một nàng oán phụ đang chờ chồng vậy. Nhưng đó cũng chỉ là nhận thức thoáng qua, khoảng cách tôi tự đặt ra khiến tôi không thể nghĩ xa hơn nữa, có những lúc tôi cảm giác như mọi chuyện vốn là vậy, như hai người bạn chia sẻ vui buồn với nhau.

Rồi sự tò mò, mong muốn trải nghiệm của một kẻ thanh niên trai tráng, già đầu mà chưa từng có mảnh tình như tôi nó lại trỗi dậy. Tôi tìm đến các app hẹn hò, group ghép đôi trên Facebook. Không hiểu là duyên trời định hay đây là sự may mắn hiếm hoi của một tay lính quèn trên tình trường như tôi mà lần này tôi lại được một cô bé chủ động làm quen. Sau vài đường múa võ mồm tôi tự cho là đỉnh cao khi biến bản chất từ một con gà mờ trở thành một tay xạ thủ bad boy chính hiệu, khiến cô ấy đã gục ngã sau một làn đạn tiến công dài không quá 15 phút.

Lúc này tôi chợt có những băn khoăn, so sánh giữa người yêu vừa mới quen và cô bạn tôi crush bấy lâu nay cùng với sự nghi ngờ với cô người yêu hiện tại... Sau khi tự tìm ra cho mình những lí do tôi tự cho là chính đáng, tôi đã quyết định từ bỏ người yêu hiện tại để bản thân còn có cơ hội trong tương lai. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, chưa đầy một ngày đưa ra quyết định, tôi lại thèm muốn được nói, được nghe những câu từ tình cảm, thứ thực sự xa xỉ với một kẻ sống hướng nội như tôi, tôi quyết định xin lỗi người yêu và toàn tâm toàn ý giành tình cảm cho chỉ mình cô ấy. Lúc này tôi mới cảm nhận được rằng vì sao câu trend đó lại được mọi người đón nhận như vậy: 'Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu'.

Mọi sự so sánh, cân đo trong tôi dàn tan biến hết, giờ trong đầu tôi chỉ còn những suy nghĩ về cô ấy. Tôi lập tức xin lỗi, cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình và em. Nhưng mọi chuyện diễn ra với tôi đâu có đơn giản như vậy. Tôi đã tưởng rằng mình chỉ coi cô bạn mình từng crush chỉ là bạn thôi, người yêu hiện tại mới là tất cả. Tôi khoe đoạn tin nhắn tình tứ của chúng tôi, cà khịa cô ấy liên tục, nhưng có lẽ tôi biết rằng mình chỉ đang cố cho cô ấy thấy rằng tôi an toàn, luôn giữ khoảng cách giữa hai người bạn, để mình còn cơ hội.

Nhưng đó đâu phải là điều tôi có thể nhận ra vào lúc này, lúc này trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về cô người yêu hiện tại. Rồi ngay trong đêm ấy, tôi gặp phải ác mộng, rằng tôi đang tham dự lễ cưới của cô ấy, người mà tôi thực sự thích thầm bao lâu nay. Không hiểu sao trong mơ mà tôi còn có thể nhớ được những cảm xúc này chân thực đến vậy khi tỉnh giấc. Lòng tôi nặng nề, nằm cạnh cô ấy không muốn ra về như vẫn còn ôm hi vọng rằng cô ấy không yêu anh ta thật lòng, không muốn thực sự làm cô dâu của anh ta.

Sự thật vẫn là vậy, họ đã làm lễ kết hôn với nhau. Đây là lúc tôi phải ra về, tôi cố lay tỉnh cô ấy với mong muốn viển vông là cô ấy sẽ không ở cùng anh ta nữa, cố gắng tìm cho bản thân thêm chút hi vọng nhỏ bé. Giấc mơ ấy kết thúc trong cái nhìn mơ màng như vừa tỉnh giác của nàng và sự nặng nề tâm trạng của tôi. Cơn mơ như thực báo trước điều gì đó, tôi mở điện thoại lên, tìm đến hình ảnh của cô ấy, nhưng bất ngờ thay, cô ấy mới chia sẻ lên hình ảnh của cô ấy và người yêu hiện tại, mà rõ ràng mới hôm qua thôi cô ấy còn nói đã từ chối thẳng thừng trong sự tiếc nuối.

Vậy là hết hi vọng thật rồi, tôi đã để mất đi người mà tôi trộm nhớ bấy lâu nay. Nhìn lại người yêu hiện tại, giá mà hôm qua, ngày mà tôi chợt ốm nặng, ngày mà tôi xảy ra mâu thuẫn với đứa bạn thân thiết, thời điểm mà tôi bắt đầu phải hứng chịu nhũng áp lực từ việc phải kiếm việc, kiếm tiền, khi tôi nồng cháy nhất, coi cô ấy là thứ quý giá nhất mà tôi có, có thể nói thêm vài lời ngoài từ ' dạ ' ấy.... rồi hôm nay tôi lại thấy cảnh crush có người yêu. Mọi thứ khiến tôi khó mà bình tĩnh lại, tôi quyết định buông bỏ, mọi thứ khiến tôi quá phiền não đi, quết tâm off Facebook 2 tuần.

Ngày thứ nhất đã qua với sự quan tâm mất khống chế, hi vọng vào cô người yêu và rồi vẫn phải nhận lại sự tiếc nuối. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc, như xã hội con người muốn phát triển bền vũng phải trải qua từng giai đoạn từ thời kì đồ đá tiến dần lên, Việt Nam ta thiếu đi thời kì tư sản khiến xã hội có chút gì đó thiếu sót, tôi cần trải qua mối tình đầu đổ vỡ mới có thể tìm đến hạnh phúc chân chính chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top