Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên!!
Lạc Băng Hà không để ý đến nàng nữa, chỉ lầm lũi nhấc tay, hạ xuống, thành thật chặt cây.
Ninh Anh Anh cũng ngồi xuống một tảng đá ở dưới gốc cây gần đó, mắt chăm chú quan sát tiểu tử đang chặt cây này, không hổ là nam chính, đường nét trên khuôn mặt đều rất tuấn mỹ chỉ có điều là chưa trổ hết, nhất định sau này trưởng thành là mỹ nam vạn người mê.
Nhìn cây búa rỉ sét cũ rích với thân cây không nhỏ yếu, Lạc Băng Hà lúc này chỉ mới mười bốn tuổi, sức lực không bao nhiêu mà chẳng mấy chốc đầu đầy mồ hôi nhễ nhại.
Trong lòng nàng bất lực thở dài một cái.
Ài, Minh Phàm cũng ác thật chứ, củi chất đầy phòng mà còn sai Lạc Băng Hà đi chặt thêm, hành xác con nhà người ta mà.
Còn Lạc Băng Hà thì cứ thành thành thật thật mà nghe theo, bộ dạng ngây thơ này đối với con người miệng Bồ Tát bụng đầy dao găm ở tương lai khác xa!
Ninh Anh Anh lên tiếng ngăn cho y không làm tiếp.
"A Lạc, ngươi đừng làm nữa, củi đã đủ rồi không cần ngươi chặt thêm đâu."
"Không được, sư huynh đã giao cho ta nên phải làm. Củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước, nếu làm nhanh thì còn dư chút thời gian để ngồi xuống chơi với ngươi."
Ngươi nghĩ lão nương đây cần chơi với ngươi sao.
"Bọn họ đây là muốn làm khó ngươi mà."
Nàng nghĩ với tính cách của Ninh Anh Anh nhất định sẽ mách chuyện với sư tôn rồi bồi thêm một câu.
"Lát nữa ta báo với sư tôn không cho họ sai ngươi làm mấy việc nặng nhọc này nữa."
"Tuyệt đối đừng. Ta không muốn vì chút chuyện này mà khiến sư tôn phiền lòng. Huynh ấy muốn ta rèn luyện thể lực và trải nghiệm một chút nên mới sai ta làm."
Tên ngốc xít này!
Minh Phàm làm vậy muốn hành xác ngươi ra bã đó!
Ninh Anh Anh thầm than trời, nhất định phải bảo vệ thiếu niên dương quang sáng chói này không hắc hoá trở thành Ma tôn đứng đầu Ma giới được!!
Sau một hồi thì Lạc Băng Hà cũng chặt củi xong xuôi, y ngồi trên tảng đá bên cạnh Ninh Anh Anh nhắm mắt tĩnh toạ.
Nàng thấy vậy thì không bắt chuyện nữa, có bắt chuyện thì cũng chẳng biết lôi chuyện gì ra để nói.
Vốn tính cách ở kiếp trước của Ninh Anh Anh khá hướng nội, nói chuyện nhiều một chút thì sau một lát cũng cạn sạch năng lượng không muốn giao tiếp nữa. Cơ mà phải công nhận năng lượng của Ninh Anh Anh bản gốc nhiều thật, sáng giờ cũng líu ríu nói chuyện với những người khác mà không mệt.
Chợt có tiếng bước chân hỗn độn làm xáo trộn bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.
Minh Phàm dắt theo vài đệ tử cấp thấp đi theo, mắt vừa thấy Ninh Anh Anh thì mừng rỡ lên phía trước kéo kéo tay nàng.
"Sư muội, ta đang tìm muội đó. Muội không nói một tiếng mà chạy đến nơi này, không sợ mãnh thú độc xà ở phía sau núi tấn công sao? Sư huynh có thứ này hay lắm muốn cho muội xem."
Trong lòng nàng giật nảy một cái, cuối cùng cũng đến rồi. Ninh Anh Anh bình tĩnh đứng dậy khỏi tảng đá sau đó phủi phủi bụi trên quần áo tiện tay phủi luôn cái tay của Minh Phàm.
Lạc Băng Hà bên này bị hắn coi như là không khí trực tiếp lơ đẹp, y cũng có lễ nghĩa mà đứng dậy hành lễ gọi sư huynh.
Ninh Anh Anh cười một tiếng sau đó nói.
"Ta cũng không ở một mình, chẳng phải có A Lạc ở đây rồi sao?"
Câu này đại khái có nghĩa là nếu có mãnh thú gì đấy tập kích thì ít nhất nàng không chống đỡ một mình mà còn có Lạc Băng Hà cùng đánh.
Không biết Minh Phàm trong đầu tự bổ não hiểu lầm cái gì mà hừ lạnh một tiếng quay sang nhìn y.
Thấy sắp có chuyện không hay nên Ninh Anh Anh bèn hỏi cắt ngang khoảng không im lặng.
"A! chẳng phải sư huynh lúc nãy nói có thứ thú vị muốn cho ta xem sao?"
Minh Phàm nghe thấy nàng nói vậy, mặt thoáng chốc trở lại điệu bộ tươi cười khi nãy, tay thì gỡ miếng ngọc bội xanh ngọc bên hông đưa đến trước mặt nàng.
"Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị. Cái này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, tặng cho muội!"
Ninh Anh Anh vừa nhận lấy miếng ngọc bội mát lạnh từ tay hắn thì giọng Google Translate máy móc vang lên thông báo.
【 Thông báo! Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ đã giao 】
Đệt, ta biết rồi, đừng có nhắc nữa.
Ninh Anh Anh nhìn nhìn miếng ngọc bội rồi lật qua lật lại không chút hứng thú sau đó trả lại Minh Phàm.
"Nhìn chán chết, còn không bằng cái của A Lạc."
Sắc mặt của hắn đen như đít nồi khi nghe câu này của nàng, Lạc Băng Hà bên này cũng có chút chấn động, tay trong vô thức mà siết chặt miếng Ngọc Quan Âm bên dưới cổ áo.
Minh Phàm vừa tức vừa đố kị, hắn không tin là ngọc bội của mình có thể so với miếng ngọc của Lạc Băng Hà nên muốn xem.
"Không biết ngọc phật cổ khí của Lạc sư đệ đáng giá như thế nào mà sư muội lại thích."
Những tên đệ tử hạ cấp nghe thấy như vậy thì cùng hắn cưỡng chế lấy Ngọc Quan Âm từ trên cổ y, sức lực của Lạc Băng Hà bây giờ không đủ để đấu thắng lại đám Minh Phàm.
Miếng ngọc bây giờ nằm trên tay Minh Phàm, hắn giơ lên nhìn một hồi, bỗng nhiên cười ha ha.
Ninh Anh Anh thấy có chút kì quái nên hỏi.
"Huynh cười cái gì...?"
"Bảo vệ khư khư như vậy, ta còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì. Sư muội ngươi đoán thế nào? Là hàng tây bối, ha ha ha ha..."
Nàng quên rằng miếng Ngọc Quan Âm đó trong truyện chính là hàng giả và cũng đồng thời là vảy ngược của Lạc Băng Hà. Người phụ nữ nuôi y lớn mỗi ngày cất công giặt đồ lấy tiền công, tích góp để mua miếng ngọc này cho y nhưng do mẫu thân của y có hiểu biết thấp nên mới bị lừa mua với số tiền lớn.
Nắm tay của Lạc Băng Hà dần dần siết chặt, dòng nước trong đáy mắt bắt đầu lưu động, gằn từng chữ.
"Trả lại cho ta."
Ninh Anh Anh thấy vậy thì định lấy miếng ngọc bội trong tay Minh Phàm để trả cho Lạc Băng Hà.
【 Cảnh báo! Cảnh báo! Nhiệm vụ không hoàn thành sẽ nhận trừng phạt 】
Minh Phàm nhìn thấy Ninh Anh Anh định lấy miếng ngọc nên rụt tay lại sau đó miệng trào phúng nói.
"Trả lại cho ngươi thì trả lại cho ngươi, không chừng là hàng rẻ mua ở hàng vỉa hè nào, cho sư muội cầm còn sợ dơ tay nàng đó."
Lạc Băng Hà không chịu được nữa mà tung song chưởng, đám đệ tử lúc đầu còn bị doạ sợ nhưng nhận ra quyền cước của y đánh loạn xạ chẳng vào đâu nên cả đám nhào vào đánh y.
Má nó, thế mà lại chơi hội đồng!!
Ninh Anh Anh bên này muốn giải vây cho Lạc Băng Hà nên cố gắng tách bọn họ ra ai dè lại bị đẩy ra lảo đảo suýt nữa ngã lăn ra đất.
Minh Phàm thấy vậy thì dừng một chút, Lạc Băng Hà nhân cơ hội này vùng vẫy lao ra rồi đấm vào mặt hắn khiến lỗ mũi chảy ra hai dòng máu tươi nom rất buồn cười.
Nàng nhất thời lỡ phụt cười một tiếng xong lại chảy mồ hôi đầy đầu chột dạ, cười ở tình huống này có phải là hại chết y rồi không!?
Hắn thẹn quá hoá giận quay lại đánh nhau tiếp với Lạc Băng Hà. Y tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không bằng hắn nên đơn phương bị đánh cắn răng chịu đau.
Đột nhiên có thứ gì đó phóng qua tầm mắt của Ninh Anh Anh rồi Minh Phàm hét thảm một tiếng đầy đau đớn, máu chảy từ trán xuống mắt khiến hắn mặt mày xanh lét như tàu lá chuối.
Hắn hỏi Lạc Băng Hà có dùng đao đả thương hắn không thì đám thuộc hạ có người lắc có người gật đầu loạn hết cả lên.
Đến cả nàng cũng không xác định được thứ khi nãy là gì, chỉ biết nó như một dạng phi tiêu mà bay lướt qua cực nhanh, đột nhiên Minh Phàm chỉ vào Lạc Băng Hà hét lớn.
"Đánh cho ta!"
Vài tên đệ tử nghe theo chỉ huy đánh tiếp nhưng khựng lại vì một loạt những thứ giống khi nãy nhắm vào mà sượt ngang người mấy tên đó để lại những vết cắt nhỏ như dao cắt.
Minh Phàm mặt lúc xanh lúc trắng sau một hồi mới kêu đám thuộc hạ quay người rời đi.
Ninh Anh Anh cảm thấy chuyện này có gì đó quái gở nên mới dò hỏi.
"Vừa rồi là do ngươi làm sao?"
Lạc Băng Hà lắc đầu sau đó vội quay lưng lật từng cục đá, ngọn cỏ ở xung quanh lên như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
【 Chúc mừng quý khách đã hoàn thành nhiệm vụ: Làm mất Ngọc Quan Âm giả của Lạc Băng Hà! Điểm hình tượng +200. Điểm thúc đẩy quan hệ +50 】
Nhìn thấy dòng thông báo phần thưởng mà trong lòng Ninh Anh Anh không vui chút nào, nàng đóng rớt khung thông báo sau đó cũng phụ Lạc Băng Hà tìm kiếm.
Tìm tìm cả nửa ngày trời vẫn không thấy, sắc trời cũng đã dần chuyển tối, tuy trong lòng vốn đã biết miếng ngọc mất không thấy tăm hơi nhưng cũng có phần quái lạ, rõ ràng là lúc đánh nhau nàng thấy nó bay ra đằng kia nhưng lúc tìm lại chỗ đó thì không thấy.
Mắt liếc nhìn qua Lạc Băng Hà ủ rũ, trong lòng Ninh Anh Anh dâng lên cảm giác đầy tội lỗi, lẽ ra mình không nên nhận nhiệm vụ đó, nếu có miếng Ngọc Quan Âm đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình hắc hoá của y sau này.
Tay nàng run run mà đặt lên vai y, hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng mới mở miệng nói được một câu.
"A Lạc, ta xin lỗi ngươi rất nhiều, sau này nhất định ta sẽ đền cho ngươi lại một cái."
Lạc Băng Hà không để ý nữa mà quay đi, nàng cũng biết ý mà rụt tay lại.
Y lủi thủi quay lưng ra khỏi bìa rừng một mình, Ninh Anh Anh cũng không buồn đuổi theo mà giữ khoảng cách đi phía sau y.
Về đến phòng thì cũng đã đến giờ Hợi, nàng thay trung y sau đó nằm lên giường trúc khiến nó kêu một tiếng cọt kẹt.
Lúc chiều khi đang tìm ngọc bội thì nàng phát hiện ra vài cái lá dính máu của mấy tên đệ tử ban sáng, sờ vào còn cảm giác linh lực đã được lưu lại trên phiến lá.
Đây đích thị là chiêu "Trích Diệp Phi Hoa" mà chỉ có Thẩm Thanh Thu dùng được.
Ninh Anh Anh cảm thấy ngờ ngợ vì Thẩm Thanh Thu nguyên tác sẽ không đến giải vây mà hắn còn là người trực tiếp dung túng cho bọn Minh Phàm làm càn bắt nạt Lạc Băng Hà. Nghĩ đến đây lại thấy đau não quá nên nàng quyết định vứt sau đầu, đến một lúc nào đó thì tự điều tra.
Nàng lại nhớ đến điểm thúc đẩy quan hệ lúc chiều hệ thống cộng vào nên gõ gõ vài cái gọi hệ thống.
【 Hệ thống sẵn sàng phục vụ quý khách 24/7 】
Điểm thúc đẩy quan hệ ban chiều ngươi cộng cho ta là gì?
【 Điểm thúc đẩy quan hệ là điểm được cộng khi quý khách thúc đẩy mối quan hệ của Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà 】
Quan hệ? Quan hệ kiểu gì?
【 Chuyện này không thể tiết lộ. Quý khách có thể xem như tăng độ hoà thuận trong mối quan hệ của Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà 】
Á đù? Thế này chẳng phải là trực tiếp đẩy thuyền cho hai người họ sao?? Thì ra đến thế giới này không những được gặp bias người thật giá thật mà còn thuận nước đẩy thuyền cho OTP, chẳng phải là quá tuyệt hay sao!!
Ninh Anh Anh đem sự vui sướng đó dần dần tiến vào giấc ngủ.
_______________________________________________
Kiều Anh bili: "Ta không có muốn làm mất!! Do con quễ hệ thống hết đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top