Chương 1: Xuyên vào ngày đầu tiên
Lưu Kiều Anh, một học sinh trung học đang độ tuổi mười bảy đẹp nhất của đời người.
Thế nhưng lúc này cô đang ngồi rung đùi mà tay cầm điện thoại mà điên cuồng gõ phím để đăng bình luận lên các diễn đàn tìm đồng môn đu couple Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu trong [Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ].
Nấm Nhỏ Có Độc: Khẩn cầu tìm người đu chung couple Băng Ca x Thanh Thu (╥_╥)
Người qua đường 1: Không ngờ có người ship couple này luôn! Gu vị huynh đài này quả thật phong phú~
Tuyệt Thế Dưa Leo: Gì cơ? Ship hai người này với nhau?? [+7749 lí do cùng diễn giải và bằng chứng để chứng minh hai người này không thể ship với nhau].
Kiều Anh khoé môi không tự chủ được mà giật giật tức giận mà lướt hết đọc bình luận đó, cả bình luận dài nhất của tên Tuyệt Thế Dưa Leo.
Hừ một tiếng, cô không thèm rep lại mấy cái bình luận đó mà log out diễn đàn.
Sơ lược một chút, [Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ] thực chất là tiểu thuyết văn ngựa đực cẩu huyết của đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, Kiều Anh cũng vì tò mò mà đã cày hết cả bộ, phàm là nhân vật có giới tính nữ thì đều phải lòng nam chính hắc hoá Lạc Băng Hà. Những kẻ thù ngày xưa từng khiến hắn chịu nhục sau này khi hắn đi một con đường hắc hoá thì trả thù hết tất cả, độ sướng của nhân vật chính lên tận giời. Cuối cùng hắn có hậu cung ba nghìn giai nhân, thống nhất ngàn dặm non sông tam giới.
Cả lối hành văn cũng như học sinh tiểu học vậy mà cũng lọt top tiểu thuyết ngựa đực hot nhất năm nay.
Kiều Anh thầm chửi tác giả mất não, cốt truyện lẫn độc giả cũng mất não nốt!! Nhưng đó cũng là những lời cuối cùng cô thốt ra được khi lỡ trượt chân trong nhà vệ sinh và trời xui đất khiến thế nào phía sau gáy đập trúng ngay bậc cửa.
Trước mắt Kiều Anh tối sầm một mảng, ý thức cũng dần dần mờ mịt đi.
Ding ding ding
【 Kích hoạt thành công mã: Tác giả mất não, cốt truyện mất não. Tự động phát động hệ thống. 】
Giọng nói máy móc cùng tiếng ding ding nhức óc vang lên.
Kiều Anh từ từ mở mắt ra, hàng mi khẽ nhăn lại vì ánh sáng trong phòng.
Cho đến khi làm quen được với ánh sáng ấy thì nàng nhận ra cái trần nhà mình đang nhìn chăm chăm đây vô cùng lạ lẫm.
Nàng ngồi bật dậy, quan sát một lúc thì thấy cách bài trí của căn phòng theo kiểu cổ xưa, mắt đảo xuống chiếc giường trúc cứng ngắt mát lạnh mà không phải là chiếc nệm êm ái ở nhà.
Kiều Anh thầm nghĩ, có lẽ nào mình xuyên không rồi à?
【 Hoan nghênh quý khách tiến vào hệ thống. Bản hệ thống dựa trên việc khai phá khái niệm "You Can You Up No Can No BB", hy vọng cung cấp cho ngài trải nghiệm tuyệt vời nhất. Chân thành hy vọng trong quá trình trải nghiệm, quý khách có thể được bù đắp mong muốn, dựa theo ý nguyện của ngài, cải tạo một thiên văn dở hơi thành một tác phẩm kinh điển cao sang, khí phái, thượng đẳng. Chúc ngài vui vẻ. 】
Giọng nói máy móc đó lại vang lên trong đầu của nàng như khẳng định câu hỏi lúc nãy trong đầu.
Kiều Anh đứng dậy khỏi giường, tiến đến cái bàn đang để chiếc gương đồng trên đó.
Ngắm nghía một hồi thì mới phát hiện gương mặt này cũng có bảy tám phần giống mình nhưng vẫn có nét ngây thơ pha lẫn với trong sáng nhưng vẫn phải nói là không chê vào đâu được.
Liếc nhìn hai sợi dây buộc tóc màu cam trên bàn, cảm giác có gì đó quen quen nhưng cũng không đúng ở đây.
【 Hệ thống kích hoạt thành công! Cố định nhân vật, thanh mai trúc mã của Lạc Băng Hà, nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu, 'Ninh Anh Anh', chỉ số hình tượng nhân vật khởi điểm: 100. 】
Vãi chưởng! Mình thế này lại xuyên vào Ninh Anh Anh. Nhưng mà vậy thì chẳng phải sẽ được gặp Thẩm Thanh Thu hàng thật giá thật ngoài đời sao? Khoan từ từ, có vẻ không ổn lắm...
(Tiện thể nói cho những bạn chưa biết thì bias của Kiều Anh là Thẩm Thanh Thu – Thẩm Cửu trong bản truyện gốc. Thẩm Thanh Thu bản gốc có ý đồ bất chính với Ninh Anh Anh nên mới có phản ứng này của Kiều Anh. Như kiểu bias của bạn là phản diện thích thì thích thật nhưng gặp ngoài đời thật thì xách dép chạy tám hướng.)
Không đợi Kiều Anh độc thoại xong thì hệ thống thông báo.
【 Tùy theo tiến triển của nội dung, các hạng mức chỉ số sẽ được từ từ mở khóa, xin hãy chắc chắn mỗi hạng chỉ số không thể thấp hơn 0. Nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt. 】
Kiều Anh lúc này mới ngộ ra, Ninh Anh Anh sau này cũng sẽ nằm trong hậu cung hùng hậu của Lạc Băng Hà. Vẫn là không được, phải né hắn ra mới được!
【 Cảnh cáo. Ý đồ vừa rồi của quý khách vô cùng nguy hiểm. Thuộc loại hành vi sai quy tắc, xin đừng thử nghiệm, nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt. 】
Quy tắc gì?
【 Nhân vật Ninh Anh Anh có liên quan trực tiếp đến cốt truyện, quý khách thời gian đầu tạm thời phải làm theo đúng cốt truyện. Quý khách hiện tại đang ở cấp bậc mới bắt đầu, chức năng OOC bị đóng băng. Cần hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp mới có thể làm tan băng. Trước khi băng tan, làm ra bất cứ hành động nào trái với tính cách nhân vật 'Ninh Anh Anh' nguyên tác, đều sẽ bị trừ một số điểm nhất định. 】
À phải rồi, Ninh Anh Anh trong tác phẩm gốc có tính cách luôn hoà đồng vui vẻ và sẽ không có chuyện bỏ mặc sư đệ vừa mới nhập môn mà phải chạy đi làm quen.
Tuy Kiều Anh không có ác cảm với nhân vật này, thậm chí là còn có thiện cảm nữa cơ nhưng nghĩ đến việc Ninh Anh Anh sau này sẽ bị Băng ca nạp vào hậu cung thì cũng thấy phiền không thôi.
(Từ đoạn này không xưng là Kiều Anh nữa mà sẽ chuyển thành Ninh Anh Anh nhé)
Nhìn hai sợi dây buộc tóc màu cam trên bàn cùng mái tóc loà xoà đang xoã tự do của mình, Ninh Anh Anh quyết định buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Vừa mới có ý định đó trong đầu thì hệ thống lúc này vang lên tiếng chuông cảnh báo ding ding nhức óc.
【 Cảnh báo OOC! Vui lòng làm theo hình tượng nguyên tác của Ninh Anh Anh. 】
Nàng ngớ ra một lúc rồi mới nhớ trong nguyên tác có miêu tả Ninh Anh Anh hay buộc những bím tóc bằng hai dải lụa màu cam này. Loay hoay mãi một hồi cuối cùng cũng xong và như mong đợi thì hệ thống không còn vang lên tiếng cảnh báo nữa.
Thấy bản thân vẫn còn mặc độc một bộ trung y màu trắng nên Ninh Anh Anh đi đến phía tủ đồ để thay y phục của đệ tử Thanh Tĩnh Phong.
Mở tủ ra thì thấy bên trong xếp đầy y phục màu xanh nhạt được gấp gọn gàng, nàng nhanh chóng lấy một bộ rồi mặc vào.
Vừa hay lúc mặc xong thì từ ngoài cửa có tiếng gọi của một thiếu niên gọi tới.
"Anh Anh, muội dậy chưa? Nếu rồi thì cùng ta đến giảng đường đi!"
Nghe thấy có người gọi nên Ninh Anh Anh mở cửa bước ra, ở ngoài là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, dáng người cao cao gầy gầy, mặt cũng không có gì gọi là đặc biệt, đích xác là mặt của vật hi sinh.
Ninh Anh Anh lúc nghe tiếng gọi đã biết chính xác người này là ai, trong truyện gốc cũng có nhắc đến nên nàng cũng có chút ấn tượng.
Thiếu niên ấy chính là Minh Phàm, sư huynh của nàng và cũng là đại đệ tử của Thẩm Thanh Thu!
Ninh Anh Anh cố nặn ra một nụ cười như hằng ngày với Minh Phàm.
"Chào buổi sáng, Minh Ph- ...ấy! Sư huynh. Được, ta đi chung với huynh."
Nàng bước đến chỗ Minh Phàm đang đứng rồi cả hai sánh vai nhau đi đến giảng đường. Trên đường đi Ninh Anh Anh tò mò quan sát kĩ càng mọi thứ xung quanh.
Khung cảnh trên Thanh Tĩnh Phong đúng như tên gọi của nó – vô cùng thanh tĩnh và yên bình, trúc mọc xanh rờn. Những đệ tử ở đây đều phải học chút cầm kỳ thi hoạ, tỉ như làm thơ đánh đàn nên thường nghe thấy tiếng lật sách loạt xoạt và tiếng đàn tình tang. Ở phía xa xa có rừng trúc xanh rờn tựa hồ như có bóng thanh y đứng ở đó, bên cạnh là trúc xá của phong chủ Thẩm Thanh Thu.
Bên này Minh Phàm vẫn lải nhải tán gẫu mọi chuyện trên đời dưới đất với nàng, và cả việc Thẩm Thanh Thu sốt mê man ba ngày cho đến hôm qua mới tỉnh.
Nàng nghe hắn nói chuyện cũng chỉ gật gật đầu hưởng ứng qua loa, duy chỉ chuyện Thẩm Thanh Thu bệnh nặng khiến nàng để ý.
Sau một hồi cả hai cũng đến giảng đường, Ninh Anh Anh ngồi bên trong lớp không chú tâm nghe giảng mà cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài còn trong đầu thì sắp xếp lại các sự kiện sẽ xảy ra sắp tới.
Có vẻ như đây vẫn là khoảng thời gian Lạc Băng Hà vẫn còn là đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong nhưng không biết chính xác mốc thời gian khi nào.
Sự kiện lớn nhất đó là khi Tiên Minh Đại Hội xảy ra biến cố, vực thẳm Vô Gian mở ra và Thẩm Thanh Thu biết được dòng máu Thiên Ma có trên người Lạc Băng Hà nên một cước đá y xuống phía dưới đồng thời mở ra con đường hắc hoá của y.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Ninh Anh Anh uể oải đi ra ngoài thì trong đầu lại vang lên giọng nói máy móc quen thuộc.
【 Nhiệm vụ: Làm mất Ngọc Quan Âm giả của Lạc Băng Hà. Phần thưởng: Điểm hình tượng +200 】
Màn hình xanh trong suốt hiện ra dòng chữ và đưa ra hai lựa chọn【 Chấp nhận 】hoặc【 Không chấp nhận 】
Ninh Anh Anh khẽ nghĩ thầm, ưu tiên làm nhiệm vụ cày điểm trước đã, để sau này có bị hệ thống trừ điểm cũng không về 0. Lạc Băng Hà, thực xin lỗi, ta cũng không có muốn làm mất đâu!! Tầm mắt nàng hướng vào lựa chọn【 Chấp nhận 】.
【 Đã chấp nhận nhiệm vụ. Chúc quý khách làm nhiệm vụ may mắn! 】
Ảo não nhìn màn hình xanh hiển thị nhiệm vụ đóng lại, trước mắt Ninh Anh Anh là hình bóng thiếu niên gầy gò, y phục có phần rách rưới đang tiến vào sâu trong rừng.
Vầng hào quang chói loá muốn rớt tròng mắt này của nhân vật chính này không thể nào nhầm được, đây chính xác là Lạc Băng Hà!
【 Nhân vật chính, thanh mai trúc mã của Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà 】
Giọng nói Google Translate ồ ồ vang lên thông báo.
Như đã được xác nhận đó là nhân vật chính, nàng vội bám theo, vừa chạy vừa gọi.
"Lạc Bă-"
【 Cảnh báo OOC! Nhân vật Ninh Anh Anh không gọi thẳng tên Lạc Băng Hà 】
Trong đầu Ninh Anh Anh chửi thầm hệ thống chết tiệt này chứ. Cả hai ở thời điểm này cao bằng nhau nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp y.
Nàng chạy đến bên Lạc Băng Hà vừa lúc đạp trúng cành cây khô khiến nó kêu một tiếng rắc nhưng tiếng phát ra lại rất nhỏ.
Mắt quan sát xung quanh để tìm lí do bắt chuyện với y thì thấy trên mặt đất bị lõm thật sâu như sét đánh trúng. Nàng sửa lại cách xưng hô sau đó dùng giọng nói mềm mại thanh thúy của Ninh Anh Anh nguyên tác để bắt chuyện với Lạc Băng Hà.
"A Lạc A Lạc, ngươi xem, trên mặt đất chỗ này có một cái hố thật lớn!"
Lạc Băng Hà nhìn thoáng qua, làm như không có hứng thú, chỉ ôn hòa cười cười. Ninh Anh Anh lại muốn quấn lấy y, bởi vậy cố tìm lời để nói.
"Có lẽ là vị sư huynh nào đó tu luyện kiếm quang đi?"
Lạc Băng Hà nhấc lên một cái búa, bắt đầu chém một thân cây, đáp
"Không thể nào. Trên Thanh Tĩnh Phong có tu vi thế này, e là chỉ có sư tôn."
Ninh Anh Anh cũng gật gù, quả thật trên Thanh Tĩnh Phong người mà có thể chém mặt đất thành cái hố to bự chảng kinh khủng như này thì chỉ có phong chủ là Thẩm Thanh Thu mà thôi.
Cả hai người lúc này trò chuyện mà không biết có kẻ thứ ba đang âm thầm quan sát trong từ nãy giờ.
__________________________________________
(Cả nhà đoán xem là ai =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top