Anh trai nuôi của tôi - 2
Tôi đến trường như mọi ngày, nay Linh - là bạn thân nhất của tôi cũng là bạn cùng bàn của tôi hiện tại. Hôm qua Linh có hẹn qua đón tôi đi học.
"Phan ơi" - Linh gọi tôi, cái tên mà chỉ có nó mới gọi tôi như vậy.
"Tao ra đây" - Tôi chạy xuống nhà với cái cặp, tôi muốn gặp nó và kể nó nghe về câu chuyện của ngày hôm qua. Chúng tôi nói về chủ đề này suốt chặng đường đến trường, khi tôi đến trường cũng là lúc cổng trường chuẩn bị đóng cửa. Tôi và nó luôn cùng nhau đi học muộn vậy đó, suốt các tiết học tôi chẳng thể tập trung nổi nhưng trừ duy nhất tiết Lý. Bởi lẽ, ông thầy dạy chúng tôi môn đó rất khủng bố và chúng tôi thường gọi thầy với cái tên đầy thân mật là - Nam Đen. Thầy cũng rất vui khi chúng tôi gọi như vậy nhưng là khi chúng tôi gọi đầy đủ là Thầy Nam Đen cơ.
Đang học thì tôi thấy điện thoại tôi rung lên hóa ra là anh nhắn tin cho tôi:
"Bé ăn sáng chưa" - Nhìn dòng tin nhắn mà tôi không biết mình có nên trả lời không hizzz. Tôi nghiêng điện thoại sang cho Linh xem:
"Tao có nên trả lời không nhỉ" - Tôi thì thầm với nó. Dù trường tôi cho phép mang điện thoại theo nhưng chúng tôi không được dùng trong giờ học.
"Mày chưa ăn mà, trả lời coi như tiêu"
"Biết vậy, nhưng trả lời biết đâu chúng ta có đồ ăn ship tận nơi" - Tôi nghiêng đầu nhìn nó.
"Trả lời ổng đi tao cũng đói quá trời" - Tôi biết ngay con bé này mà, sau này ai muốn tán nó chắc chỉ cần tóm cái dạ dày của nó thôi quá.
"Em chưa, nay lạnh quá em dậy hơi muộn không kịp ăn gì" - "Đói qué"
"Đấy anh biết ngay mà, bé hư lắm" - Tôi biết ngay anh sẽ nói vậy mà.
"Bé muốn ăn gì không, anh mua cho. Không anh bank cho bé nhé, ra chơi ăn gì đi đợi anh lại lâu" - "Oki"
Vài giây sau tôi thấy số dư trong tài khoản tăng lên kèm dòng nhắn "Bé đi ăn sáng đi nhé, anh dậy đi làm". Đột nhiên Linh huých tay tôi:
"Làm gì mà cứ cười hoài vậy cô nương, lát Nam Đen mà gọi lên bảng thì tự chịu nhé" - Tôi lắc lắc cái điện thoại trong tay:
"Sắp ra chơi rồi chuẩn bị đi ăn thôi, tao bao" - Tôi cười tự hào bảo nó.
"Chiều nay mấy giờ bé nghỉ anh đón bé đi chơi bù nhé" - Anh nhắn cho tôi, tôi nửa muốn gặp anh nhưng cũng ngại khi gặp anh sau chuyện của tối qua nhưng...
"Chiều ba rưỡi em tan rồi anh đón em ở cổng trường nhé" - Tôi vẫn muốn gặp anh.
Tan học Linh đèo tôi ra cổng trường , Tuấn cũng đang đợi tôi ở ngoài cổng trường
"Em giao bạn em cho anh đấy nhá, nó mà mất một cọng tóc em xử anh" - Linh vừa cười vừa nói. Tôi đi ra chỗ anh và quay lại vẫy tay với Linh: "Mày về bẩn thận nhé bai bai"
Tôi vừa leo lên xe thì anh cầm hai tay tôi và vòng qua em anh: "Ôm anh cho ấm"
Không biết do ôm anh ấm nên người tôi nóng lên hay do ngại mà tôi thấy hai má tôi nóng bừng, tôi hỏi anh: "Mình đi đâu thế" - "Ra quán hôm trước nhé" Anh quay qua nhìn tôi dò hỏi.
Thấy tôi gật đầu thì anh phóng xe đi, từ trường tôi ra quán đó cũng gần có đâu đó khoảng 15-20 phút. Đó là một quán cafe yên tĩnh, không gian trong quán rất chill ở đó có một góc phòng đèn khá tối và nơi mà mọi cặp đôi yêu nhau thường chọn ngồi. Bởi lẽ góc đó khá khuất nếu để nhìn từ cửa ra vào, bình thường anh và tôi sẽ ngồi ở phía ngoài nơi có những chú mèo đang nằm tắm nắng và anh sẽ chụp cho tôi những bức ảnh xinh xinh. Nhưng nay anh lại dắt tôi đi vào bên trong, dù ngại nhưng tôi vẫn đi cùng anh, ngồi vào bàn thì có phục vụ mang menu ra:
"Anh chị muốn dùng gì" - Sau một hồi phân vân thì tôi chọn một ly Latte nóng, còn anh thì chọn một ly đen đá. Đợi nhân viên đi tôi quay ra hỏi anh:
"Sao anh uống mãi đen đá vậy, anh không thấy đắng à" - Bất chợt a kéo tôi lại đặt tôi ngồi lên đùi anh.
"Bé không thích đắng à" - Tôi cố dãy giụa vùng ra nhưng sức lực của một đứa con gái sao thắng nổi anh - người tập gym thường xuyên cơ chứ.
"Anh thả em ra kỳ quá à" - "Kỳ đâu, em nhìn đi ai cũng vậy mà" - Tôi nhìn các bàn khác thì đúng là vậy nhưng họ là cặp tôi còn chúng tôi thì không.
Giọng tôi ỉu xìu "Thì họ là người yêu của nhau thì vậy đúng mà nhưng" - Anh cắt lời tôi:
"Sao em biết được chắc chắn họ là người yêu của nhau chứ bé" - Anh thì thầm vào tai tôi, tôi còn có cảm giác như anh cắn vào tai tôi vậy hơi thở của anh phả vào tai và cổ tôi đều đều khiến tôi rùng hết cả mình. Đầu tôi né sang một bên:
"Anh đừng dí sát vào tai em nhột quá à"
"Nhột hay là thích" - Anh ngậm lấy vành tai tôi, lần này tôi chắc chắn đây không phải cảm giác nữa mà là anh đang ngậm cắn lấy tai tôi. Người tôi mềm nhũn dựa vào người anh, tôi lý nhí:
"Kỳ quá à" - "Từ từ rồi em sẽ thấy thích thôi"
Anh ôm chặt lấy tôi, hôn nhẹ vào tai rồi xuống cổ rồi anh lấy tay quay nhẹ mặt tôi lại và hôn lên môi tôi, hơn thế nữa anh còn mút lấy môi tôi nữa. Tôi giật mình đẩy nhẹ anh ra, đúng lúc nhân viên mang đồ uống lên cho chúng tôi còn tôi thì chẳng dám quay qua nhìn anh chứ đừng nói là nói chuyện cùng anh.
Anh đặt tôi ngồi vào lòng anh, má tôi áp vào lồng ngực anh tôi còn nghe rõ tiếng trái tim anh đập từng nhịp từng nhịp. Anh cúi xuống hỏi tôi: "Em thích không"
Không thể phủ nhận dù mới chỉ hôn anh 3 lần nhưng tôi thực sự thích cái cảm giác khi môi chạm môi đó. Tôi gật đầu như một dấu hiệu cho anh biết tôi cũng thích điều đó.
Anh đưa tay nâng cằm tôi lên và lại hôn tôi nhưng lần này nụ hôn không dừng lại ở cái chạm môi như tôi nghĩ. Anh dùng tay giữ chặt ót tôi lại tay kia thì anh ôm chặt lấy eo tôi, từ từ anh mút lấy cánh môi nhẹ nhàng cạy mở miệng tôi ra, tôi thấy có cái gì đó vừa mềm nhưng cũng cứng rắn luồn vào miệng tôi cuốn lấy đầu lười của tôi. Tôi muốn rút ra nhưng cả người bị anh ôm chặt cứng, nhưng sao tôi thấy khó thở quá tôi đập vào vai anh muốn đẩy anh ra và rồi anh cũng thả tôi ra. Như vừa từ mặt nước ngoi lên tôi há miệng mà thở còn anh chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ. Vừa tức mà vừa xấu hổ tôi dùng tay đánh vào lồng ngực anh:
"Anh còn cười được à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top