25/9/2024

Đã bốn tuần trôi qua, khi mình bắt đầu năm học cuối cùng của đời sinh viên. Nếu hỏi cảm giác của mình như thế nào khi đang ở giai đoạn chênh vênh, lạc lõng giữa nhiều định hướng. Hmm, hình như câu trước đã trả lời câu hỏi rồi nhỉ? Đúng, chênh vênh, lạc lõng, sợ sệt, yếu đuối,... đó là những tính từ mà mình nghĩ ra ngay bây giờ. 

Mình biết rằng, đây là một ngưỡng cửa lớn của mình, để có thể bay đi. Nhưng nghĩ đến cảnh tiếp xúc với bầu trời rộng lớn kia, lòng mình không khỏi chua xót. Mình vẫn muốn làm một đứa trẻ, một đứa trẻ với  những niềm vui ngây ngô, một đứa trẻ không lo nghĩ. Nhưng nếu mình mãi làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ kia, gánh nặng mình phải chịu sẽ ở trên vai mẹ mình. Điều này càng khiến mình đau đớn hơn. Mình thường trách mình, sao không đủ mạnh mẽ, không đủ thông minh, không đủ nỗ lực để cuộc sống của mình, của mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn... Hy vọng những lời mình viết ra có thể động viên mình, có thể chạm tay đến bầu trời. Vì dù sao thì con đường đi đến sự trưởng thành là con đường mà mình phải đi, đi và hiểu, đi và học. 

Chiêm nghiệm vậy đủ rồi, nói một chút về ngày hôm nay của mình. Thì hôm nay là một ngày đối với mình là rất tốt, vì mình đã nhìn nhận được bản thân, và sự thiếu sót của mình. Chuyên ngành mình học, đối với mình, như một sứ mệnh cao cả. Và bản thân mình thấy rằng mình đang chưa làm tốt để có thể thực hiện được sứ mệnh đó. Cụ thể, hôm này mình có 2 tiết học về Phương pháp dạy học. Mình có đứng ra thử demo. Có một điều mà mình luôn tâm đắc là: những gì mình làm, mà bản thân mình chưa hài lòng, thì làm sao khiến người khác hài lòng cho được. Và vì vậy những gì mình thể hiện ngày hôm nay, chưa làm mình thấy hài lòng, những thiếu sót của mình đã được mình nhìn nhận, và được người khác chỉ ra. Trong đó có những giảng viên, đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của mình trong quá khứ. Lần thứ nhất, mình thực hiện demo về một phương pháp trong dạy học, lúc đó mình nhìn vào giảng viên, cô mỉm cười nhìn mình, với ánh mắt tự hào (mình nghĩ vậy, và mình nghĩ cách cô nhìn những sinh viên khác của cô cũng như vậy), điều này rất trân quý với mình, tuy phần trình bày của mình không được hoàn hảo, nhưng ánh mắt của cô bảo rằng mình đang làm đúng. Với phần này, mình nhận ra khi mình nói, truyền đạt yêu cầu của mình đến học sinh rất rối và vấp, điều này làm giảm đi sự tự tin của mình. 

Đến học phần khác, mình đã tình nguyện đứng lên trình bày một phần bài dạy của mình. Bởi vì cô nói rằng, việc thể hiện hôm nay của mình và thông qua sự góp ý của cô và các bạn có thể khiến bài thi của mình trở nên tốt hơn.  Thật ra khi mình thực hiện, mình biết rằng bản thân đã mắc rất nhiều lỗi rồi. Nhưng rất cảm ơn cô vì đã đưa cho mình cơ hội nhìn nhận bản thân, được nghe những góp ý từ cô (có một vài cái mình đã biết nhưng không chịu sửa). Và cô đưa ra lời động viên rất chân thật: "Ở lại tập viết bảng đi, cô nói thiệt đó". Nó dễ thương vô cùng luôn huhu. Mình sẽ luôn luôn nhớ một câu nói, trong cuộc đời của chúng ta, sẽ có vài người ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Cảm ơn những cô giáo, thầy giáo đã ảnh hưởng rất nhiều đến em bây giờ, và các cô và thầy luôn là những người mà em đang hướng tới. Vô cùng biết ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #school