Chương 1: Người vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo
Chương 1: Người vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo
Quý Nhược tỉnh lại sau khi chết mới nhớ ra được sự thật động trời, hoá ra kiếp trước cô là phu nhân của người thừa kế tập đoàn lớn.
Ở kiếp trước cô cũng tên là Quý Nhược, chồng cô là Việt Lăng Trình, con trai cả của một trong những tập đoàn quyền lực lớn trong nước. Đã thế, cuộc đời cô kiếp trước chẳng khác nào một bộ truyện "Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ" hết cả.
Quý Nhược kiếp trước yêu Việt Lăng Trì đến chết đi sống lại nhưng hắn lại không hề có tí tình cảm nào với cô, cưới cô cũng vì gia đình hắn quý cô.
Một năm số lần Quý Nhược gặp hắn đếm được trên đầu ngón tay, mà hầu như đều là vì lí do khác, đổi lại mỗi tháng hắn cho cô 50 vạn tệ.
Nhưng Quý Nhược lại một lòng yêu hắn, bị ngược vẫn đâm đầu, cuối cùng cô vì quá đau lòng mà nghĩ quẫn, sau đó hắn mới nhận ra, "Ồ hoá ra mình yêu cô ấy đến vậy" rồi trở mặt đánh đuổi hết tình nhân của hắn đi và như một bộ truyện ngược luyến cẩu huyết, hắn hối hận.
Quý Nhược ngồi trên giường cười không ngớt miệng, mỗi tháng có 50 vạn tệ để dùng, tại sao lại phải đau khổ vì tình làm gì.
Lúc này cô mới quan sát căn phòng, giường ngủ vừa lớn vừa êm, xung quanh bài trí chủ đạo là những màu nhạt thanh nhã.
Quý Nhược đi dạo xung quanh phòng, đầu tiên cô đi đến bàn trang điểm, trên bàn cực kỳ đơn giản chỉ có một vài cây lược, hai thỏi son môi.
"Tại sao ít như vậy?" Quý Nhược là một cô gái siêu yêu việc chăm sóc da, kiếp sau cô dù không nghèo cũng không giàu nhưng luôn không tiếc tiền vung vào mỹ phẩm, không ngờ kiếp trước của cô lại đơn giản như vậy.
Quý Nhược lúc này tình cờ nhìn vào gương, cô hốt hoảng thật rồi.
Người trong gương đúng là cô, vẫn là gương mặt xinh đẹp nhưng kiếp trước tốn cả đống mỹ phẩm mới bảo dưỡng được làn da trẻ khoẻ, còn đây không dùng cái gì hết mà da dẻ mịn màng, trắng trẻo vậy?
Chẳng lẽ đây là đặc quyền của nữ chính trong truyền thuyết sao?
Nhưng mà có tiền, có nhan sắc, có thời gian thì việc gì phải lo lắng.
Quý Nhược tiếp tục đi đến tủ quần áo, "Ôi trời ạ", quần áo không nhiều, rõ ràng là cô này không quan tâm đến ăn mặc.
Quý Nhược quyết định hôm nay sẽ đi mua sắm thoả thích.
Nhưng mà có một chuyện khiến cô còn lo lắng, Quý Nhược kiếp trước vì bị người mình yêu lạnh nhạt mà không có tâm trạng vui chơi, thêm cả cô ấy là một người không thích son phấn, quần áo mới nên nếu bỗng nhiên thay đổi sẽ khiến hắn nghi ngờ. Cô thật sự sợ lỡ như hắn nhận ra cô thay đổi như vậy rồi cảm thấy cô thú vị thì sao?
Nghĩ đến đây, Quý Nhược không đi lòng vòng quanh phòng nữa, lông tơ cô dựng đứng lên, ôm lấy vai run sợ.
Cô chỉ muốn làm một phú bà tận hưởng cuộc sống thôi, không muốn lọt vào mắt xanh của tổng tài bá đạo đâu!
Trong lúc Quý Nhược đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên bên ngoài phòng, "Phu nhân người đã thức chưa ạ?"
Sau khi mở cánh cửa, một hầu gái cỡ bốn mươi mấy tuổi đầu tóc gọn ràng đứng ở trước cửa cúi đầu, đằng sau còn có ba người hầu gái khác.
Quý Nhược nhìn họ, cô đoán có lẽ người dẫn đầu này là hầu gái trưởng của biệt thự này, họ Trịnh.
Hầu gái trưởng ngẩng đầu, đôi mắt ẩn sau chiếc kính nhìn nghiêm nghị nhưng giờ phút này lại hoà dịu hơn bình thường, "Phu nhân đã thức lâu rồi sao?"
Quý Nhược không bối rối, cô mỉm cười nói: "Chỉ là vừa thức thôi."
Cô Trịnh đã làm hầu gái trưởng được hai mươi năm, đối với mọi người ngoài mặt đều nghiêm túc, lạnh nhạt nhưng thật ra trong lòng bà lại là người vô cùng tình nghĩa, với thiếu phu nhân Quý Nhược hiền lành này càng có thương cảm.
Cô Trịnh không hỏi gì nữa, đưa các hầu gái khác vào giúp Quý Nhược tắm rửa.
Cũng nhờ họ mà hiện tại cô nằm trong bồn tắm lớn, thoải mái tận hưởng cảm giác được phục vụ.
Có cảm giác như đang là một nữ hoàng vậy.
Sau khi chuẩn bị xong, Quý Nhược bước xuống cầu thang, một biệt thự to như vậy nhưng hầu như chỉ có mình cô ở. Dẫu vậy, việc này càng tốt, không ai làm phiền cô tận hưởng cuộc sống.
"Thiếu gia đã mấy tháng nay không về nhà, có lẽ lời đồn vị thiếu phu nhân chỉ là trên danh nghĩa là sự thật." Một vài hầu gái tụ tập lại nói chuyện.
Cô Trịnh vừa hay nghe được những lời này, đi đến sau lưng họ, hai người vừa nói quay đầu lại đã sợ hãi kêu lên: "Cô Trịnh."
Cô Trịnh nhìn bọn họ, nghiêm túc nói "Nếu bất kì ai còn nói ra lời này nữa thì chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi."
Quý Nhược loáng thoáng nghe họ nói tất cả nhưng vẫn không để ý, đến khi cô Trịnh dạy dỗ lại họ thì cô mới từ từ bước xuống.
Cô Trịnh nghe thấy tiếng động, quay đầu lên cầu thang "Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời người."
Quý Nhược giả vờ không nghe được chuyện lúc nãy, trả lời "Vâng."
Cô vào bếp, ngồi vào bàn, buổi sáng hôm nay có bốn món, một bánh waffle, món bánh được nướng vàng vàng, có mùi trứng và vani rất thơm, trang trí thêm một ít mâm xôi ở phía trên rồi rưới sữa chua hy lạp lên, bên cạnh còn có vài lát bánh mì sandwich đen, giăm bông thịt nguội và bánh ngọt carac.
Quý Nhược ăn xong, cô lau miệng rồi nhâm nhi tách trà xanh.
Đến phòng khách, Quý Nhược cầm điện thoại lên mạng xã hội, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bức ảnh cô gái với chiếc túi xách hàng hiệu mà nghĩ ra một ý tưởng.
Mấy tên tổng tài bá đạo nhảm nhí như Việt Lăng Trì tư duy không được bình thường lắm, nếu như giờ tự nhiên cô cảm thấy hứng thú với đồ hiệu thì lỡ hắn cảm thấy cô thú vị thì sao? Vì vậy nên cô nghĩ ra một cách.
Quý Nhược thích bài viết, rồi lên mạng tra logo của chiếc túi đó, trúng ngay sở thích, cô lướt rất nhiều mẫu túi xách rồi qua những đôi giày.
Mấy ngày sau, Quý Nhược làm y như vậy, cuối cùng cô cảm thấy đã đủ nên ngày hôm nay cô ăn mặc đẹp một tí rồi gọi Chu quản gia chuẩn bị tài xế đưa cô đến trung tâm mua sắm.
Quý Nhược cực kỳ hồi hộp, vừa thích thú nhưng ngoài mặt không tỏ ra vẻ nhiều lắm. Cô đi quanh trung tâm mua sắm, vào cửa hàng túi xách.
Những túi xách này thiết kế cực kì đẹp nhưng đi cùng với nó là giá cả trên trời.
Quý Nhược bên trong cảm thấy vô cùng thoải mái với môi trường xung quanh toàn đồ hiệu như này, cô chọn một vài mẫu túi xách ưng ý nhất rồi tính tiền.
Nhờ chiếc thẻ mà Việt Lăng Trì đưa cho cô mà giờ đây trong cô không có gì ngoài tiền, mỗi tháng 50 vạn tệ đó đều được chuyển vào thẻ.
Quý Nhược tiếp tục đi đến cửa hàng giày, cô lại vung tiền mua tiếp.
Việt Lăng Trì có dặn, mỗi lần cô đi ra đường đều phải có người đi theo cô, một phần là hắn sợ cô sẽ làm gì đến gia đình nhỏ bên ngoài của hắn. Nó cũng hơi phiền phức nhưng giờ phút này cũng nhờ vậy có có người xách đồ thay cô.
Quý Nhược đang tận hưởng cuộc sống hàng hiệu, bỗng nhiên cô nhìn vào cửa hàng quần áo nam, đồng thời cửa kính cũng phản chiếu hình ảnh của cô.
Quý Nhược suy nghĩ, để cho việc này càng tự nhiên hơn, cô cũng cần phải nghĩ đến tên Việt Lăng Trì kia. Vì vậy cô bắt đầu chơi trò diễn xuất, ánh mắt trở nên vui vẻ nhìn vào gương như đang suy nghĩ gì đó, cô bước vào cửa hàng, nhân viên lập tức bước lên cười thân thiện chào hỏi.
Quý Nhược chọn mấy bộ vest cho Việt Lăng Trì, cũng may cô có kí ức tiền kiếp nên vẫn nhớ số đo của hắn, đồng thời cũng lựa những bộ đắt đắt tí.
Quý Nhược nhớ trung tâm mua sắm này, tầng trên nữa mới có cửa hàng mĩ phẩm, chỉ là cô sợ mua nhiều quá sẽ gây nghi ngờ vì vậy đành ngậm đắng nuốt cay mà đi về, đã vậy trên xe còn phải diễn vuốt ve túi áo vest vừa cười cười.
Quý Nhược về nhà, Chu quản gia ra đón cô, cô cũng lễ phép chào lại.
"Chu quản gia, chuẩn bị bồn tắm giúp cháu."
Cô Trịnh và Chu quản gia là những người làm lâu năm cực kì được sự tín nhiệm, họ đã được Việt gia chuyển từ biệt thự chính về biệt thự riêng của hai vợ chồng Quý Nhược.
Quý Nhược sau khi tắm xong, thay một chiếc váy đơn giản, túi hàng hiệu chất đầy trong phòng.
Hầu nữ giúp cô lấy ra, mỗi túi trong đó có một chiếc hộp lớn được thiết kế đẹp đẽ, hầu nữ mở chiếc hộp, để cho Quý Nhược xem bên trong.
Nội tâm cô lưu luyến muốn gỡ ra lớp vải bên trong nhưng vẫn cố bình tĩnh chậm rãi đảo mắt, nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại dịu dàng nhìn chiếc túi bên cạnh "Mở cái đó trước đi."
Lời nói của tác giả:
Bộ này mình không biết tag trọng sinh có đúng không, mong bạn độc giả nào hiểu rõ hơn giúp mình với ạ, mình cảm ơn ạ, mong mọi người giúp đỡ.
Truyện được đăng tải vào ngày 18-6-2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top