Chương 4: Đèn đỏ rồi, mình dừng thôi.

Có nhiều nỗi đau nó không có tên, không có một dấu ấn thời gian nào lưu lại, nhưng đôi khi phớt lờ một kí tự trong tên của họ, một vài điều thân quen gợi nhớ, lại thấy đau như chưa từng được đau.

"Orm, chị muốn vào nhà em nói chuyện."

Orm nhanh tay quẹt nước mắt, chưa bao giờ người ta thấy em, một cô giáo khó tính khó nết lại rơi nước mắt nhiều như hôm nay, lại tiện tay quẹt bừa đi nỗi đau ấy trên mí mắt.

"Nãy giờ nói chưa đủ sao? Bộ thấy tôi chật vật chưa đủ sao?"

Orm bất lực buông thõng hai tay, nước mắt chưa kịp khô lại như van nước lại trào ra tiếp.

"Orm về rồi sao không vào nhà đi em, nay chị dâu với mẹ nấu nhiều món em với anh thích lắm."

Là anh hai của Orm, anh gần 50 nhưng vẫn là người anh cố gắng phải trẻ hơn so với tuổi để bầu bạn với cô em gái kén chọn, thậm chí Orm còn chả có mấy bạn bè nữa là. Đếm tới đếm lui, chỉ toàn bạn xã giao.

Anh thấy Orm cúi mặt xuống và nấc nấc với chiếc vai đầy run rẫy, lòng anh như cơn sóng vỗ ngoài khơi, lăn tăn và đầy khó chịu. Sao em gái của anh lại phải khóc? Lí do gì? Vì ai?

Còn Ling Ling thì cúi mặt sâu xuống như muốn tránh né anh, cũng không thấy chào một tiếng anh hai như bình thường, anh hít thở sâu, nắm chặt bàn tay.

"Sao em của anh khóc? Đứa nào ăn hiếp em anh sao?"

Orm ngước mặt lên nhìn anh, người anh lo cho mình như một người ba thứ hai, anh đã lớn tuổi, nhưng vẫn là người anh ngày ấy khi thấy em bị ăn hiếp đứng ra bảo vệ, bộ dáng ấy chỉ là thay thế từ một cậu nhóc thành một ông già gần 50 tuổi mà thôi.

Orm chỉ tay về phía Ling Ling.

"Đứa này."

Ling Ling ngước mặt lên nhìn anh của Orm, ồ quao, anh của Orm lớn vậy thôi chứ vẫn rất phong độ và còn bự con hơn Ling Ling nhiều nữa.

"Anh hai, em... em... không phải gì đâu anh."

"Cô coi em tôi khóc là không phải gì đúng không?"

Ling Ling hoảng nhìn Orm núp sau lưng anh mình. Xua tay.

"Dạ không, ý em không phải vậy, chỉ là... giữa chúng em có vấn đề riêng cần giải quyết ạ."

Anh đưa tay đóng cổng. Mắt mở trừng nhìn thẳng vào Ling Ling, như muốn moi cả ruột tim chị ra, dù anh em nhà này là giáo viên. Mà dữ quá.

"Tôi nói cho cô hay, cô hứa cái gì, ơ nào là em hứa với anh, em sẽ chăm lo cho em Orm, không để em ấy đau buồn. Nào là Orm chỉ cần gật đầu, em cưới liền. Rồi đâu? Thấy cô làm em tôi khóc dữ rồi đó, tôi mà gặn hỏi được lí do thì từ nay, cô cắt đứt liền với em tôi đi, còn em nữa, cho nó cơ hội hả? Thà em cứ khó vậy, ở giá vậy đi, anh với chị nuôi, chứ có bồ có chồng khóc cỡ này có ngày anh về hưu sớm."

"Đi vô nhà, lẹ, còn cô, 1 là đi về, 2 tôi kêu tổ trưởng tổ dân phố đuổi, 3 tôi kêu phường xuống."

Cổng nhà đóng thật mạnh, Ling Ling thấy anh nắm tay Orm dắt vào nhà, em lại chẳng một lần quay mặt lại nhìn chị.

Cùng lúc đó, điện thoại của Nina gọi tới.

"Tối nay, em qua nhà chị nấu ăn cho chị nha."

"Kết thúc ở đây đi, tôi không có hứng tìm hiểu với cô nữa, tôi phải cưới vợ."

"Chị nói gì vậy hả? Suốt thời gian qua, chị chỉ tìm hiểu với mỗi em, sao chị nói bây giờ chị cưới vợ, là chị cưới ai? Hả?"

Ling Ling nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã khoá kín đó. Mỉm cười nhẹ. Lòng tràn đầy có lỗi và muốn chuộc lỗi.

"Sao cô biết suốt thời gian qua tôi chỉ tìm hiểu mỗi mình cô? Sao cô chắc rằng tôi chỉ có mỗi mình cô?"

"Chị..."

"Chị sao? Nói. Tôi nói cho cô biết, cô muốn giữ thể diện, muốn được đi dạy thì khôn hồn cô im miệng lại, và làm như tôi với cô chưa từng qua lại, chưa từng quen biết, không thì tôi cũng chả chắc khi vào đường cùng tôi cắn điên cắn loạn thế nào đâu."

"Là bà Orm đúng không? Bã là người thứ ba chen chân vào đúng không? Chị cũng chưa ăn được bã mà, chị vội làm gì chứ, à mà, dễ gì mà... ha... bã chịu cưới chị, tôi đoán không nhầm, bã cũng đánh hơi được gì rồi, bã là một con cáo già ranh ma, chắc giờ... bã chửi chị một trận xong đòi cắt đứt với chị nên chị mới vội cắt đứt với tôi đúng không?"

Ling Ling thở hắt, cười nhếch mép, trứng mà đòi khôn hơn vịt.

"À cô nói cũng hay, chí lí ở chỗ là đúng Orm đòi cắt đứt nên là tôi sợ quá tôi hãi quá tôi phải vội vứt cô một cái xó xỉnh nào đó để mau chóng quay về với cô ấy, cô phải hiểu một điều, dù tôi có vui chơi ở đâu đi nữa, có ra sao đi nữa thì tôi cũng luôn luôn chọn về với vợ mình là Orm, cái danh cái phận mà cô có nằm mơ cô cũng không có được, có tức không? Có ganh không? À quên nữa, cô là cái thá gì mà ganh mà tức. 2 năm của cô sao? Rẻ bèo, nhàm chán, cô là hạng gái rẻ nhất tôi từng qua lại."

"Aaaaa Ling Ling Kwong chị nói gì? Chị có ngon chị nói lại cho tôi nghe."

Ling Ling cười khằn khặc, vui thật, giấu con người thật bấy lâu nay chỉ để toàn tâm toàn ý quay đầu là bờ, yêu thương một người mà nay lại phải đi giải bày với con nhỏ này.

"Cô nghe mẹ tôi kể chưa? Tại sao mẹ tôi lại muốn tôi yên bề gia thất hoài như vậy, hối thúc như vậy?"

"Là để kìm hãm tôi lại, kìm cập tôi lại, những năm tôi ở nước ngoài, đời sống tình dục của tôi phóng túng ra sao, tôi nghĩ hẳn cô cũng biết chút ít, tôi chọn nghề này để dưỡng lại, bớt bớt lại, rồi tôi chọn về nước, tôi gặp cô ấy, tôi mới quyết tâm xé bỏ làm người, 5 năm toàn tâm toàn ý nguyện nguyện vì một người, cô thì biết cái mẹ gì? Dù mãi tôi không có được Orm thì Orm vẫn là Phật sống của lòng tôi, em cứu tôi ra khỏi vùng lầy nhân thế, em cưu mang tâm hồn đen tối nhơ nhuốc của tôi bằng cái cau mày cái liếc mắt, còn cô? Muốn đúng không? Cô muốn thì đá tôi cái hẹn, tôi sẵn sàng ngồi đó nhìn cô thẩm tới mức chết."

Nói rồi, chị tắt máy, phóng xe nhanh về nhà, ai nói gì thì nói, em không là một tín ngưỡng trong lòng chị, em là một tôn giáo mà chị tôn thờ cung phụng, sẵn sàng trở thành một tín đồ cuồng tín giáo chủ là em, suốt 5 năm qua chưa một lần đổi dời.

Orm không ăn nổi một chén cơm, húp một xíu canh rồi xin phép về phòng, em tắm rửa xong lại ngồi trên bàn, gục mặt mà khóc, chưa bao giờ em cho em yếu đuối như vậy, lần đó bị huỷ hôn cũng chưa đau tới mức độ này, lần đó chỉ là có vài suy nghĩ chết chóc, giờ là em muốn chết luôn cho rồi.

Người ta ác lắm, đến rồi cũng tự đi, không thèm hỏi han, không thèm xin phép, cứ nghĩ là sẽ bắt đầu nhưng lại chợt nhận ra, có bao giờ là thật sự bắt đầu với người đó đâu.

Orm biết chứ, biết tính tình con người đó trăng hoa lắm, nửa cái trường u mê người đó không ngớt, và tất nhiên Orm không là ngoại lệ, tỏ ra cứng rắn nhưng lại mềm nhũng trong những cái nắm tay, tỏ ra cọc cằn nhưng lại dịu dàng trong những nụ hôn mềm, chính em còn không cưỡng lại được mà, ma lực nào đó, hút em sâu vào xoáy tình của con người đó, để rồi, bão đi, xoáy ngừng, em trơ trọi nằm chờ chết đuối một mình.

Em cầm điện thoại, block mọi phương thức liên lạc, xoá hết hình về người đó, xoá hết mọi thứ về người đó, nhưng em đâu biết, em xoá những cái hữu hình mà mắt thường em nhìn thấy được, nhưng còn những cái vô hình nó vẫn ẩn nấp, lẩn trốn lần lần trong từng nếp gấp con tim, trong từng dây nơron của trí óc, là mạch sống.

Sáng mai, em vẫn đi dạy bình thường, em đã phải chườm đá cả đêm và cầu nguyện xin mắt đừng sưng, đã nhiều lần ém nước mắt và thở ra thật nhiều để mong mình thôi xúc động.

Là thương, là yêu, chứ ai đâu lại khi không khóc quài vì một người nhiều đến vậy.

"Dạ... à... ừm cô sao vậy?"

Là cô nhóc học sinh ngày đó tỏ tình Orm mà không thành, khóc lóc năn nỉ chỉ xin được nhìn em từ phía sau, thế mà bây giờ em đang nhìn lại phía sau ấy.

"Cô không sao, lớn cỡ cô còn điều gì có thể làm cô buồn được sao?"

Orm dịu dàng làm cô bé đó ngỡ ngàng và si mê, thật ra, cô bé đó đã tốt nghiệp được 5 năm, đi du học 4 năm ở nước M, là nước Orm từng theo học, học xong liền quay về, mỗi sáng lại như thói quen cũ của 8 năm trước, bẻn lẽn gửi bác bảo vệ một hộp bánh ướt, hộp xôi, ổ bánh mì nhờ bác gửi cho cô Orm ăn sáng.

"Nay...được gặp cô sau nhiều năm, cô khác quá."

Orm cười mỉm, đưa tay lên vuốt mặt mình.

"Trông già hơn à? Phải rồi khi ấy cô mới 30 tuổi, giờ 38 rồi còn gì."

Cô bé xua tay trong không khí.

"Ơ không ạ, cô không già đi ạ, em thấy cô vẫn đẹp như ngày đầu em gặp cô vào năm em học lớp 10."

Orm cười rồi xoa đầu, cô học trò này từ khi đi nước ngoài về miệng lại dẻo ngọt hơn.

"Nay không trốn cô rồi gấp gáp chạy đi làm sao?"

"Nay... cô nhanh quá... em... em chạy không kịp."

Cô bé đưa tay gãi mái tóc ngắn củn cỡn của mình, giờ cao hơn hồi đó, trắng trẻo hơn hồi đó, cũng đã tháo bỏ đi cặp kính cận đó trên mắt.

"Cô mời em ăn sáng, còn hộp xôi gà này, cô để trưa ăn nhé, nay cô ở đây cả ngày, phải dạy tăng cường nè."

"À dạ thôi, em còn quay về công ty, không là không kịp ạ."

Orm đi phía trước và ngoảnh mặt cười với cô bé vẫn đứng đó.

Thanh xuân bay trong gió, như quay trở lại thời lớp 10, mình từng thích cô đến điên lên được, từng chạy hết mình vì bóng dáng ấy. Nháy mắt như được trở lại.

"Em có chắc là phải về công ty không? Cô chỉ cho em cơ hội ăn sáng lần này thôi đó."

Sao mà thoát khỏi được, cô bé ấy đi theo sau lưng Orm bằng vẻ mặt si ngốc, si mê mỗi một bóng hình suốt nhiều năm như vậy, Orm nghĩ bụng so ra cô bé này cũng chẳng kém cạnh ai kia đâu, nhưng mà ai biết được ở nước ngoài lại chẳng có ai chứ, người kia bên Orm gần vậy mà còn mèo mã tìm hiểu người khác được tận hai năm cơ mà, bởi ai nói khó giấu đâu? Yêu một lúc hai người dù khó cách mấy cũng tự khắc giấu cho bằng được à.

Một người trước, một người sau đi giữa sân trường về hướng căn tin, đã thu hút ánh nhìn của một người vừa đổ xe trong sân trường, nay lại bóng bẩy vác chiếc Lexus đi dạy.

Ling Ling nhìn mà tức nóng cả mắt, và cũng rất buồn vì mình làm em ấy tổn thương cho nên lại là cơ hội cho ong bướm bu vào tìm mật.

Orm và cô bé đó ngồi ăn sáng cùng nhau, sẽ chẳng có gì nếu như hôm nay Orm không dịu dàng hơn, hay cười hơn, làm cô bé đó ngượng ngùng mãi không thôi.

"Nè, em ngượng vậy mà năm đó cứ đòi thích tôi yêu tôi cho bằng được hả? Yếu quá vậy?"

Cô bé đỏ mặt, tai nóng bừng, cổ họng như bị ai tạt nước sôi, nóng đến bỏng rát không nói thành lời.

"Dù em nhát nhưng từng ấy năm, em vẫn có mỗi mình cô."

Orm buông đũa, cười ha ha, lần đầu thấy em cười vui tới vậy, mà không hẳn là vui mà đâu đó có sự mỉa mai thì đúng hơn.

"Ồ, có mình tôi cơ đấy, sao mà các người chán thế nhờ? Có nhiêu đó cua gái thôi hả? Ai cũng giống nhau, nào là có mình em thôi, có mình cô thôi, rồi sao? Đứa nào cũng 3 4 em cặp cùng một lúc, vui thật á chứ, còn câu hứa nào cam kết nghe vui tai hơn không? Nghe hết ngọt, hết bùi tai rồi, cũ rồi."

Cô bé đó mở trưng mắt, cô Orm nói vậy là sao? Là người kia làm cô Orm của nó ra nông nỗi này.

"Nếu cũ rồi, em sẵn là điều mới nhất của cô."

Cô bé đó nhìn sâu vào mắt Orm. Orm cười khẩy, định nói thì từ xa đã có người chen vào.

"Ha, hẳn là cũ và mới đấy nhóc, cũ thì sao, mà mới thì sao? Mới thì đáng để thử đó, mà cũ là cái thân quen, mà ở cái tuổi này, ai lại muốn mạo hiểm mà thử như nhóc nói nữa đâu, người ta cần những cái ổn định và thân thuộc, đâu phải muốn thử và bỏ là được đâu nhóc, em có chắc cái mới này thế được chỗ của chị không Orm?"

Orm ngừng cười, nhếch mép, quay đầu nhìn chị.

"Đồ đạo đức giả, im đi, đi mà cút về với con vợ chưa cưới của chị, tôi chán ngáy những câu xin lỗi của chị và lời hứa hẹn của chị rồi, chị chỉ biết hứa thôi, chị không biết làm, đi đi."

Vì căn tin hơi đông nhưng em cẩn thận đã cố chửi bằng thái độ gay gắt nhưng tone giọng chỉ vừa đủ 3 người nghe, nhưng mặt thì như in luôn phụ đề.

Orm đứng dậy như muốn đi thì Ling Ling níu tay em lại, nói chuyện với giọng rưng rưng thành khẩn như sắp khóc.

"Đừng, chị sai rồi, chị sẽ bỏ hết, chị sẽ vì một mình em thôi, chị cưới em, tật xấu, bản tính chị thay đổi hết."

"Nè, cô đừng làm phiền cô Orm nữa."

Cô bé đó cũng đứng dậy nắm lấy tay còn lại của Orm. Và đúng lúc thu hút sự chú ý của mọi người, người ta không dám bàn tán cô Orm nhưng cô Ling và cô bé kia thì người ta dám.

"Nhóc thì biết cái gì, tôi là hiện tại là tương lai của Orm."

"Ừ, thì cô là hiện tại và tương lai, tôi chẳng là gì của cô Orm nhưng cô ấy là cả thanh xuân là cả thế giới của tôi, cô không biết trân trọng và yêu thương, hãy buông tha và để tôi thay cô, tôi sẵn sàng là người thay thế chỉ để ở bên cô ấy lâu nhất có thể."

Đúng, cô bé ấy biết Orm đã yêu Ling Ling trước cả khi Ling Ling tự nhận ra.

Orm cười vui vẻ, căn tin nhiều người vậy mà hai người này làm gì không biết, coi như chốn không người, ai cũng nhìn cả ba, Orm giựt mạnh tay của cả hai. Gằn giọng nói giữa các kẽ răng, mặt càng hung dữ hơn.

"Tôi không phải món hàng mà người thì đợi sale người thì đợi tới lượt, thích giành giựt thì đi mà kiếm người khác, đây không phải vậy, và đi hết đi, tôi không là tương lai của ai, cũng chả mưu cầu là hiện tại, cũng chả thiết tha gì ba cái thanh xuân của ai, ai rồi cũng đi thôi, em có dám nói, 4 năm ở nước M, em không phải lòng một ai không? còn chị, chị có dám nói 2 năm đó chị chưa từng thân mật với người ta không?"

Im lặng đến đáng sợ, và bẽ bàng tới tột cùng.

"Có ai dám trả lời tôi không? Không chứ gì?"

Orm liếc quanh căn tin, khiến ai đang nhiều chuyện cũng không dám nghe thêm mà tập trung vào ăn hoặc là vội đi lên lớp.

Orm ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt rơi xuống, cười mỉm với bầu trời, nơi mà vô tận nhưng bớt đau đớn hơn.

"Đèn đỏ rồi, tôi nghĩ, ai rồi cũng nên dừng lại tất cả những gì đang xảy ra trong lòng thôi, tôi sẽ thôi yêu chị, chị sẽ thôi theo đuổi tôi mà quay về với nơi chị phải thuộc về, còn em, em sẽ thôi thương tôi, em sẽ phải tìm một người trẻ phù hợp với em hơn tôi, chung quy, là lỗi của tôi, được, tôi chấp nhận mọi cơn đau, đã được toại ý hai người chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top