Chương 20: Giải Oscar
Trận ồn ào kia như một cơn sóng nhỏ không gây ra ảnh hưởng gì lớn, các thành viên trong nhóm cũng có sự hiểu ngầm tránh nhắc đến, vẫn tập trung làm việc và chạy lịch trình hối hả.
Rất nhanh đã tới chủ nhật, cũng có nghĩa là Trần Tuấn Khiết sẽ đến thăm.
Ai cũng hân hoan chuẩn bị chào đón Trần Tuấn Khiết, ngoại trừ Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đang cảm thấy cực kỳ không vui vì sự nhiệt tình của mọi người đối với tình địch.
Cuối tuần bị tiếng chuông đánh thức vào lúc sáng sớm đã khiến cậu khó chịu, xuống đến phòng khách thì lại nhìn thấy ai ai cũng hớn hở chuẩn bị tiếp đón tình địch, người thương thì lại là người vui nhất nên cậu càng khó chịu hơn.
Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Nine nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt đen thui thì sốt ruột cả lên, sợ cậu một lát nữa không kiềm chế được rồi làm ra hành động gì đó không thể cứu vãn được thì toi.
"Nè Châu Kha Vũ, anh có ổn không đó?" Trương Gia Nguyên bất an hỏi thăm.
Châu Kha Vũ đen mặt quay sang cao giọng hỏi ngược lại.
"Nhìn anh mày giống không ổn lắm à?"
"..."
Trương Gia Nguyên và Nine cố gắng nặn ra một nụ cười.
Động tĩnh của ba người không phải là nhỏ nên những người khác cũng chú ý đến.
Lưu Vũ nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Châu Kha Vũ thì lo lắng, nghĩ rằng cậu không khoẻ.
"Kha Vũ, em lại đau dạ dày à?"
Châu Kha Vũ nhảy số ngay lập tức, cậu bày ra vẻ mặt đau đớn, vừa nhăn mày vừa đáp.
"Vâng. Chắc do tối qua em ăn trúng gì đó rồi."
Lưu Vũ tất nhiên là không nhìn ra là mình bị lừa, lo lắng hỏi:
"Thuốc của em để ở đâu? Để anh đi lấy giúp em nhé"
Châu Kha Vũ tỏ vẻ đáng thương trả lời:
"Không cần đâu ạ. Em đã uống rồi, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm nên em định ngồi một chút giảm bớt cơn đau thì sẽ tự đến bệnh viện khám luôn."
Lưu Vũ lại càng lo lắng hơn.
"Không được. Sao em có thể một mình đi được chứ, anh sẽ đi với em. Em đợi anh một chút, để anh thay đồ rồi chúng ta cùng nhau đến bệnh viện."
Châu Kha Vũ dùng ánh mắt tội lỗi, lại còn vừa dùng hai tay nắm lấy gấu cổ tay áo của mình xoa xoa, bộ dạng như một đứa trẻ mắc lỗi, nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ:
"Vậy còn anh Tuấn Khiết thì sao ạ? Hôm nay anh ấy ghé thăm chúng ta mà, nếu anh không có ở đây thì làm sao đón tiếp anh ấy được. Em nghĩ em vẫn tự đi một mình đến bệnh viện là được rồi. Anh đừng lo lắng quá."
Lưu Vũ nghe thế lại càng kiên quyết hơn.
"Không được. Anh sẽ đưa em đi, có người đi cùng sẽ tốt hơn. Về phần Tuấn Khiết thì anh sẽ gọi cho cậu ấy không cần đến, giải thích tình huống thì cậu ấy sẽ hiểu thôi. Em không cần lo lắng."
Những thành viên khác không rõ sự thật ra sao thì cũng khuyên Châu Kha Vũ.
"Đúng đó, em cứ nghe lời Tiểu Vũ đi, sức khoẻ là quan trọng nhất."
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt áy náy nói:
"Xin lỗi. Là em gây phiền phức cho mọi người, đáng lẽ hôm nay là ngày vui vẻ nhất mà em lại khiến mọi người lo lắng thế này."
Lưu Vũ an ủi cậu bảo không sao, sau đó thì lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tuấn Khiết để hoãn lại lịch hẹn. Sau đó căn dặn Châu Kha Vũ ngồi yên một chỗ, đợi anh thay đồ và mang theo một số thứ cần thiết rồi xuất phát.
Cả ba người Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Nine, những kẻ biết rõ sự thật, chứng kiến một màn vừa diễn ra thì cảm thấy rất shock vì độ trà xanh của Châu Kha Vũ, cực kỳ muốn chửi thề.
Mẹ nó, giải Oscar không trao cho nó thì đúng là thiếu sót của nền điện ảnh thế giới.
Thế là ngày chủ nhật của Châu Kha Vũ trải qua một cách mỹ mãn khi đã ngăn cản thành công sự xuất hiện của tình địch.
Còn việc cậu có lo lắng mọi việc bại lộ khi đến bệnh viện kiểm tra không á?
Câu trả lời là "không". Vì ai bảo cậu có một ông anh trai đang làm ở bệnh viện cậu sắp khám chứ. Chỉ cần gọi cho anh ta sắp xếp thì sẽ chẳng khiến Lưu Vũ nghi ngờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top