Chương 1: Vẽ lại tuổi trẻ
Sài Gòn, ngày 5 tháng 6 năm 2029
Yến An ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, đôi tay thoăn thoắt xếp những bộ đồ mùa hè vào vali. Cô đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay sắp tới cùng Hương Thảo. Dù không phải là chuyến đi xa xôi gì, nhưng cảm giác háo hức trong lòng cô vẫn không thể chối từ. Thỉnh thoảng cô lại dừng lại, để trả lời những câu hỏi của Thảo từ cuộc gọi video.
"Mày chuẩn bị xong rồi đấy à?" Hương Thảo cười, nhìn vào màn hình.
"Xong hết rồi." Yến An đáp, kéo khóa vali lên, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Mai còn phải bay sớm mà, ngủ thôi, đừng thức khuya."
"Biết rồi, biết rồi." Hương Thảo vẫy tay qua màn hình. "Mày cũng vậy, ngủ ngon nha, tạm biệt."
"Ngủ ngon." Yến An nhấn nút tắt điện thoại rồi thở dài.
Cô đặt chiếc điện thoại sang một bên và đứng dậy, đôi chân đau nhói khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, cổ họng cô như bị xé toạc, cái cảm giác nghẹn nghẹn mỗi khi nuốt nước bọt khiến cô không thể làm gì. Cô khụt khịt vài tiếng, bàn tay thon thả mở ngăn kéo tủ lấy lọ thuốc.
Cô thường rất ít khi đau, nhưng mỗi lần đau lại kéo dài rất lâu, căn bệnh này đã kéo dài được ba ngày. Dù đã quen với những cơn ho kéo dài, nhưng hôm nay vẫn thấy tồi tệ hơn. Cô nuốt một viên thuốc, cảm giác nóng rát lan tỏa trong cổ họng, nhưng vẫn không thể dứt cơn ho dai dẳng ấy. Cô mệt mỏi bước lại gần chiếc giường, ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc vali đã sắp xếp.
Kể từ vụ việc ngày hôm ấy, những tin nhắn trong nhóm cô và Duy Khang như cùng suy nghĩ mà không trả lời lại, như không dám xuất hiện trước đối phương. Nhóm bạn cũng vì vậy tin nhắn ngày một ít dần, từ từ không còn xuất hiện những câu chuyện tào lao về trường, về lớp.
Nhóm bạn thân thiết ngày nào, giờ mỗi người đều đi về một hướng khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, có những nỗi lo riêng và vì vậy mà những dịp gặp mặt càng trở nên hiếm hoi.
Những lần về Đà Nẵng thăm nhà, ai nấy đều cố gắng sắp xếp thời gian gặp nhau, nhưng lúc thì người này bận việc, lúc lại người kia không thể đến nên chưa bao giờ trọn vẹn. Duy Khang vẫn luôn vắng mặt, một sự vắng mặt kéo dài suốt bốn năm qua.
Mỗi lần nhìn thấy tài khoản Facebook của anh vẫn sáng, vẫn hiện lên "online", trái tim cô lại chùng xuống, có chút đau nhói. Tin nhắn giữa hai người đã im lặng từ lâu, như những chiếc lá khô đã rụng, chẳng còn dấu vết gì.
Mãi cho đến tuần trước, khi Tuyết Lam gửi tin nhắn vào nhóm, mời mọi người tới tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Cả nhóm chợt nhận ra đã bỏ quên rất nhiều thứ, những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa.
Thế Huy với công việc bận rộn trong ngành công nghệ thông tin nên không thể tham gia. Hương Thảo và Yến An đã hoàn thành mọi thủ tục tốt nghiệp, hiện tại chỉ còn đợi ngày. Cả hai quyết định sẽ bay ra Hà Nội tham dự lễ tốt nghiệp của Tuyết Lam.
Với cơn ho chưa dứt và những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, Yến An đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm. Mùa hè năm ấy đã qua đi, nhưng cảm giác những năm tháng thanh xuân ấy vẫn không thể phai nhòa.
_
Sân trường hôm nay tràn ngập không khí lễ hội. Từ cổng vào, hàng loạt tấm băng rôn đỏ thắm bay phấp phới trong làn gió. Những chùm bóng bay đủ sắc màu tung bay trên bầu trời xanh thẳm. Tiếng loa phát thanh vang lên những bài ca tốt nghiệp, hòa vào tiếng nói cười rộn ràng của học sinh và phụ huynh.
Yến An và Hương Thảo trong những bộ váy đơn giản nhưng trang nhã, bước vào khuôn viên trường, ánh mắt hai cô gái đảo khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Tuyết Lam.
Tuyết Lam đang đứng chờ dưới tán cây gần đó, mái tóc dài buông thả ôm lấy gương mặt thanh tú. Chiếc áo cử nhân và nụ cười rạng rỡ khiến mọi thứ trong khoảnh khắc đó ngưng đọng lại, chỉ còn Tuyết Lam nổi bật giữa dòng người nhộn nhịp.
"Lam ơi!" Yến An cất tiếng gọi, giọng phấn khởi, tay vẫy mạnh.
Ánh mắt Lam sáng lên khi nhận ra hai người bạn thân. Cô vội vã bước tới, ôm chầm lấy cả hai: "Tao nhớ bọn mày quá à. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Tao biết mấy ngày này bận rộn mà vẫn sắp xếp thời gian tới với tao."
"Mày nghĩ bọn tao bỏ lỡ ngày đặc biệt của mày dễ vậy sao?" Hương Thảo nheo mắt, giả vờ nghiêm nghị khiến cả ba cười rộ lên.
"Người yêu mày đâu? Mày tốt nghiệp mà không thấy ló mặt là sao?" Yến An đưa mắt nhìn xung quanh.
Tuyết Lam cười nhẹ đáp: "Hôm nay anh ấy bận không tới được. Công việc mà, không trách được."
"Chà, thanh niên ngày nào giờ sắp trở thành công an rồi." Hương Thảo vừa đưa máy ảnh lên vừa nói vu vơ.
Tuyết Lam bật cười, tiến tới khoác vai hai cô bạn: "Hôm qua ảnh dẫn tao đi chơi bù rồi. Nên hôm nay tao sẽ dành cả ngày bên bọn mày, hợp lý không?"
Cả ba cười phá lên, Lam nhờ cô bạn quen ở đại học để chụp hình giúp. Mọi người bắt đầu tạo những kiểu dáng cùng nhau để ghi lại kỉ niệm.
Bầu trời chẳng mấy chốc mà đổi sắc, gió bắt đầu nổi lên, từng cơn cuốn tung tà áo cử nhân của các sinh viên. Những cụm mây đen từ xa dần kéo đến, phủ kín bầu trời trong xanh ban nãy. Tiếng ve kêu vang rền đột ngột tắt lịm, thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc dữ dội.
Chỉ trong chớp mắt, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, lách tách trên mái nhà, trên lá cây. Ban đầu là những giọt nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc mưa ào ào đổ xuống như thác.
"Trời ơi, hè mà cũng mưa nữa hả." Hương Thảo dừng động tác tạo dáng, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt.
"Mùa này mà, nắng rồi lại mưa. Chạy lẹ vào trong kia trú tạm thôi." Tuyết Lam nhìn quần áo ướt sũng, tay chỉ về hướng hành lang.
Dưới hành lang chật kín người, mọi người vừa trú mưa vừa bàn tán rôm rả. Mưa xối xả khiến cả sân trường như chìm trong màn nước trắng xóa, cây cối cũng oằn mình trong từng đợt gió mạnh.
Mưa bất chợt đến, bất chợt đi. Chỉ khoảng nửa giờ sau, cơn mưa rút đi, để lại một bầu không khí dịu mát hơn. Đất sân trường ướt đẫm, nhưng mùi hương ngai ngái của cơn mưa hòa cùng mùi hoa phượng lại khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường.
Áo quần của cả ba đều ướt sũng, tóc dính bết vào trán, nhưng không ai ngừng cười, cứ như quay về những năm tháng cấp ba chơi đùa cùng lũ bạn dưới cơn mưa.
_
Sau khi buổi lễ kết thúc, cả nhóm quyết định về trọ của Tuyết Lam để thay đồ. Về đến nơi, Yến An cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, quay cuồng.
"Tao nằm nghỉ chút, lát gọi tao dậy nha."
Nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng ấm cúng của Lam, Yến An cuộn mình trong chăn, hy vọng cơn mệt mỏi sẽ nhanh qua. Nhưng cảm giác nặng nề không giảm mà càng lúc càng tăng. Đầu cô nóng bừng, đôi mắt nhắm nghiền, cổ họng khô khốc, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm.
Đến chiều, Tuyết Lam vào gọi cô dậy thì sững sờ khi thấy Yến An nằm co ro, sắc mặt tái nhợt.
"An, An ơi, mày sao thế này?" Lam lay mạnh người cô nhưng không thấy trả lời. Cô hốt hoảng gọi Hương Thảo: "Thảo ơi, vào đây, con An nó sốt cao quá."
Hương Thảo chạy vào, chạm tay lên trán cô, giật mình khi cảm nhận nhiệt độ nóng như lửa.
"Trời đất ơi, sốt cao dữ vậy? Con nhỏ này khó bệnh lắm, làm sao mà dính chút mưa đã thế này? Chắc bị bệnh trước khi đến đây mà không chịu nói rồi."
"Vẫn cái tính cứng đầu như hồi trước. Có đau đớn gì cũng ráng chịu, chẳng hé răng nói bọn mình một tiếng." Tuyết Lam siết chặt tay, ánh mắt đầy trách móc và lo lắng:
Không chần chừ thêm, cả hai nhanh chóng đưa Yến An tới bệnh viện. Trên xe, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của cả hai cô gái. Cơn sốt cao và tình trạng kiệt sức của An khiến họ không ngừng tự trách.
_
_
Cảm ơn các cậu đã đọc hết chương ạaa.
Đừng quên thả một bé sao nho nhỏ (bình chọn) và một bình luận để ủng hộ tớ nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top