Tâm Tư 22/6/2019

Rồi sau này mỗi người một nơi, mỗi cá nhân một cảm xúc riêng biệt, ai cũng có trong mình kỉ niệm riêng, giữ ở đâu đó. Với tôi có lẽ là góc hồ Tây này.
Gần đây tôi có cảm giác mình thật kém cỏi, bất tài. Bạn tôi có lẽ giỏi hơn tôi. Đó là điều mà tôi muốn cố gắng lúc này. Ít nhất là ngoại ngữ. Thời gian này đang đồ án tốt nghiệp. Mông lung quá. Nói với cô ấy thì không được, thật ra là không nói với ai được. Không ai hiểu mình hơn chính mình. Các bước đi các suy nghĩ đều không được như mong muốn. Thôi thì kệ. Thất bại thì thất bại. Thành được hay không cũng đã làm sao đâu.
Cố lên nhé Cường
Hà Nội 22/6/2019
Hôm mà H thì đi chơi. Tôi thì ngồi nhà đồ án. Làm cũng không ổn. Sợ cô ấy quá đà. Thật ra mà nói tôi không có quyền sợ. 2 đứa đều chưa ràng buộc nhau. Có chăng là tôi tự buộc tôi thôi. Thế nên H có làm gì thì tôi cũng không có quyền can thiệp. Thế là tự nhủ mình không nghĩ quá nhiều nữa. Phải tin tình cảm H dành cho mình chứ phải không nào?
- Nói vậy thôi chứ vẫn lo.
- Nhưng C ơi, ông lo thì được gì.
- Không được gì cũng hơi lo, cô ấy là người tôi yêu mà.
- Nhưng không phải cô ấy yêu ông!
- Uhmmmm, thôi đi đi lại lại cũng vẫn là thế. Bỏ suy nghĩ đó đi. Đang 1 mình hồ Tây. Thả hồn vào gió đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top