Chương 2: Một tâm thư gửi Bố

          Bố ạ. Mấy nay đi làm con thấy cuộc sống bên ngoài và con trăn trở quá. Ngành của con Bố ạ. Nói đến đây thì con muốn nói trước với Bố: không phải vì con chán nghề hay suy nghĩ chưa kĩ . Nhưng sự thật về đời sống anh em trong ngành. Ít nhiều con cũng cảm nhận được nó. Cái gọi là làm công ăn lương Bố ạ. Con chỉ vạch ra cái tương lai mà con trông thấy bằng chính đôi mắt này. 24 tuổi con ra trường cầm cái bằng trong tay đi đầu quân cho 1 công ty nào đó đúng ngành. Hết mấy tháng thử việc và 1-2 năm đầu lương của con chắc lẹt đẹt dao động 6-7 triệu. Một mình con sống , Đám cưới bạn bè, các kiểu khác xung quanh. Con chỉ sống đủ. Vậy là con tầm 26 tuổi . Chẳng có gì cả.  Tiếp theo con cố gắng làm tiếp cố gắng lương được tăng  trong vòng 1-2 năm sau lên 9 triệu. Và con đã 28. Lúc này thì bên con có thêm một người vợ. Rồi không lâu sau có 1 đứa con. Vậy là chi tiêu của 1 trong 2 đứa là dồn vào thế hệ sau. Đứa còn lại duy trì cuộc sống vẫn cưới hỏi các kiểu. Vậy cũng hết. Sau đó dần lên . Năm con 30 tuổi có thể 10-12 và giả sử có là tận 15 triệu đi. Hay có chăng phận đời may mắn có thể lương cao hơn đôi chút. Cuộc sống của còn vẫn nghèo. Nhà vẫn đi trọ, vẫn chiếc xe máy.  Bạn bè chúng nó làm kinh tế hay các ngành khác. Đứa có nhà, đứa có xe. Hẳn là con sẽ rất chạnh lòng. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn nhưng ở tuổi đó trở đi cuộc sống sẽ chẳng có những biến đổi lớn nào. Hay con vẫn như vậy. Chẳng có gì. Con buồn vì chưa thấy nối ra. Ngành của con : con thừa nhận nó kiếm việc dễ. Nhưng như cá kiếm ăn nơi cuối nguồn. Thức ăn từ biển đã bị hớt gần hết từ những loài ở đầu sông, cửa biển. Nếu muốn kiếm được nhiều hơn thì phải có mối, xây dựng nền tảng uy tín, thương hiệu. Nhưng trước hàng dài những cty lớn nhỏ ngày nay vs bao năm làm việc. Con liệu có cơ hội.
Thôi con viết vậy thôi. Thật sự trăn trở nhiều. Con ngủ ít hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng nối nào là nối thoát ra.
( Thế mới biết trẻ con thật hạnh phúc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top