[ Chương 4: Tàn ]

Cậu ấy làm lành với tôi rồi. Tôi vui lắm! Nhưng có gì đó không ổn...

Kỷ vật tình bạn ấy, tôi nhận lại rồi, nhưng sao tôi vẫn không cảm nhận được thấy gì? Chắc hẳn cậu đã ngộ ra được điều gì rồi nhỉ? Rằng dưới vỏ bọc của kỷ vật ấy, tôi đã giấu một thứ còn quý giá hơn…

Phải!

Tôi đã lỡ thương cậu mất rồi. Tôi đã trót say ánh mắt cậu, chìm vào nụ cười của cậu, mọi thứ. Tôi xin lỗi… Tôi cũng chẳng ngờ rằng, sau những điều đã trải qua, tôi lại thương cậu sâu đậm đến thế!

Ta cũng chẳng còn thân nhau như xưa nữa. Tôi vẫn còn nhớ khi ta vừa đặt chân đến ngôi trường này, nó như một vùng đất mới đầy bí ẩn vậy, thứ gì cũng thật lạ lẫm. Khi đấy, chỉ có ta cùng trò chuyện, chia sẻ buồn vui cùng nhau. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì sao lúc đấy ta lại thân nhau đến lạ thường, luôn đi với nhau như hình với bóng, chẳng thể tách rời. Ấy vậy mà giờ đây, khi tôi và cậu đều quá đỗi quen thuộc với nơi này, ai nấy đều có cho mình một nhóm bạn riêng, “sợi dây” giữa hai ta cũng trở nên mỏng dần. Nhưng này cậu ơi! Cậu có thể tin tôi khi tôi nói rằng…

Tôi nguyện vì cậu mà đánh đổi mọi người bạn của tôi, chỉ để có thể thân với cậu như trước!
Tôi có thể mặc bản thân “thương tích” đầy mình chỉ để chạy đến và dành cho cậu một cái ôm không bao giờ dứt.

You played in bars, you play guitar
I'm invisible and everyone knows who you are

Tôi muốn nói với cậu rằng, cậu, chính là người tôi thương, để rồi có tan biến, tôi cũng cam lòng.

Thôi thì cậu cũng đã biết rồi đấy. Thế nên tôi đành rời khỏi nơi đây, lặng bước tiếp trên con đường của mình, dẫu biết ta vẫn có thể là bạn. Nhưng tôi nào giả vờ như thế được

I'll leave my window open
'Cause I'm too tired tonight to call your name
Just know I'm right here hoping
That you'll come in with the rain

Cảm ơn cậu vì tất cả nhé!

Xin lỗi vì đã trót thương cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top