[ Chương 3: Suy ]
Tôi lại đánh mất nó nữa rồi…
Sao tôi lại bất cẩn đến thế cơ chứ? Thứ quan trọng mà sao để thất lạc liên tục như thế này? Tôi đã tìm kiếm mọi ngóc ngách rồi… vô ích thôi, tôi không thấy hình bóng nó đâu nữa, không có ở nơi tôi từng lạc nó, cũng chẳng có ở nơi tôi hằng đi qua. Không! Tôi thực sự lạc mất nó rồi! Giờ đây, sao tôi có thể nhìn thấy cậu nói không có nó chứ, cái lăng kính tình bạn mà tôi rất trân quý ấy…
Còn đâu những ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ khi nhìn thấy nhau. Còn đâu những nụ cười như thắp sáng cả tâm hồn tôi. Còn đâu những cuộc trò chuyện, dù là nhỏ thôi cũng khiến tôi lưu luyến. Và còn đâu những cử chỉ thân mật, mà có lẽ chỉ mình tôi cảm nhận được…
Giờ đây dường như tôi và cậu đều như thể đang cố tránh ánh mắt của nhau. Từng đi đâu cũng rủ nhau nhưng giờ có gặp nhau, một cái gật đầu dường như cũng khó đến lạ, tôi và cậu chỉ lướt qua nhau. Nhưng cậu ơi! Cậu nào biết rằng chính sự tránh né ấy lại càng như ghim sâu thêm vào tâm hồn tôi những kỉ niệm mà ta có với nhau.
Tôi thử mọi cách rồi nhưng vẫn không tài nào tìm lại được tình bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng, có lẽ, cậu, chính là người đã mang giấu đi mất rồi... Sao cậu nỡ làm vậy với tôi chứ? Cậu có biết tôi thương cậu đến nhường nào không?
Sometimes I really wish that I could hate you
I've tried, but that's just something I can't do
My heart knows what the truth is
I swore I wouldn't do this
Tôi có thể tỏ ra là tôi ổn, tôi có thể gượng cười, nhưng sự thật rằng, tôi không muốn làm thế tí nào, khi cậu chẳng còn là lý do.
Tonight I'm gonna dance
Like you were in this room
But I don't wanna dance
If I'm not dancing with you
Tôi van xin cậu đấy, đừng để tôi phải đau như thế này nữa được không? Khoảng thời gian không có cậu, u ám lắm… Đôi lúc tôi giật mình tỉnh giấc vì nghĩ đến cậu, ngay trong giấc mơ, cậu cũng chẳng buông tha tôi. Cậu thực sự bao bọc lấy tâm trí tôi rồi đấy, Mr. Always Win!
Và rồi, cậu cũng chịu làm lành với tôi…
Nhưng có gì đó không ổn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top