[ Chương 1: Nảy mầm ]

Dường như mối quan hệ đậm sâu luôn bắt đầu với người mà hoặc là tôi ghét hoặc là tôi  chẳng thèm để tâm đến khi từ lần đầu gặp mặt. Và cậu ấy cũng chẳng là ngoại lệ!

Chuyến đi chơi đầu tiên với lớp sau khi tôi đặt chân vào ngôi trường mới này, tôi cảm thấy
‘happy, free, confused and lonely at the same time’. 
Tôi và cậu đều có khoảng thời gian thật vui với nhau, chỉ là lúc bấy giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được cậu. Thời gian cứ dần trôi, nỗi nhớ nhung dành cho những người bạn cũ vẫn còn bao trùm lấy tôi, mãi thu hẹp góc nhìn của tôi. Cho đến một ngày, cậu bước đến, làm cho cả bầu trời của tôi rực ánh hồng, thổi bùng lên trong tôi hàng loạt cảm xúc mà tôi đã trót đánh mất, cho tôi thấy quyết định vào ngôi trường này của tôi… cũng không đến nỗi tệ!

Buổi FM ấy, cậu còn nhớ không, tôi vẫn luôn muốn thốt lên 
‘Nice to meet you! Where have you been?’ 
Có người bảo rằng bạn chỉ có năm giây đầu tiên để tạo được ấn tượng với đối phương, vậy thì cậu đã thành công mỹ mãn rồi đó. Ánh mắt ngọt dịu ấy, nụ cười hồn nhiên ấy, và đôi kính, mái tóc, thân thể ấy,... Như thể chúng là những loại rượu quý, đã chuốc say tâm trí tôi, làm tôi mê mẩn, đắm say tột cùng. “Uống một ánh mắt, say cả đời” có sai bao giờ đâu. 
‘Chocolate dark eyes, looking in mine, I feel like I might sink and drown and die! You’re so gorgeous, I can’t say anything to your face’.
Cậu đã thầm gieo vào tôi vạn tương tư, cậu có biết đâu…

Kể từ khi ấy, mối quan hệ của tôi và cậu ngày càng tốt đẹp hơn, những cuộc trò chuyện ngày càng kéo dài, càng nhiều điều tôi và cậu chia sẻ cho nhau, càng nhiều điểm chung tôi và cậu có được. Tôi luôn tự hào và hạnh phúc vì cậu đến với tôi. Tình cảm này hệt như một báu vật quý giá vô cùng mà tôi có được ở ngôi trường lạ lẫm này, vội cất giữ, bảo vệ thật cẩn thận.

Nhưng tôi nào biết

“Người mang duyên trăm phương cũng gặp. Kẻ không phận gặp gỡ cũng chia ly…”

> This content belongs to the blog's owner. Please include the source if take away <

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top