Lạ Lùng
Đã từng có
Đã từng rất sâu đậm
Đã từng cho là tất cả
Và đã từng là của nhau
Nhưng tất cả
Chung quy vẫn chỉ là đã từng
Một thứ vô hình nhưng có sức mạnh to lớn
Đó chính là sự vô tâm
Cuốn trôi tất cả
Để lại trong lòng chỉ là những mảnh vỡ không thể nào lành
Vì sao phải vô tâm
Có thể cố ý cũng có thể là vô tình
Kết quả cuối cùng vẫn là chia xa
Vốn dĩ rất sợ mất đi
Nhưng chưa hề biết quý trọng
Khi lòng giông bão mới biết đâu là bình yên
Khi đã rời xa mới biết ta thực sự rất xem trọng
Vậy tại sao??
Thời gian là thứ quý báu
Không thể dùng thứ gì để đổi lấy thời gian về sửa sai
Đừng hững hờ đừng vô tâm, đừng cho mình là vô giá mà không biết trân trọng người ta
Mất rồi, hối hận chẳng kịp đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top