Chương 9. Hoàn thành

Vương Tùng và Cảnh Hiền mới xác định quan hệ không lâu, nhưng Cảnh Hiền đã vội vã mời Vương Tùng sống cùng mình. Thậm chí, hắn còn bảo Vương Tùng dẫn theo cô em gái đang mang thai nữa.

Nhưng Vương Tùng lại từ chối.

Cảnh Hiên không chịu từ bỏ, mỗi ngày lại thuyết phục Vương Tùng đến biệt thự của mình. Hắn dùng mọi biện pháp, dụ dỗ rồi làm nũng này nọ chỉ mong Vương Tùng mềm lòng, nghe lời sống cùng nhà hắn.

"Nhà này anh thuê, nhưng sắp tới phải trả tiền thuê nhà rồi."

"Đến biệt thự của em đi, anh chẳng cần phải bỏ tiền thuê nhà gì cả."

"Sống cùng em đi mà, em ở một mình thấy lạnh lẽo lắm anh biết không hả?"

Vương Tùng ôm lấy Cảnh Hiền, thở dài vuốt ve lưng hắn: "Em thật sự muốn ở cùng anh à?"

Cảnh Hiên vội gật đầu tựa như gà con mổ thóc.

"Được rồi." Vương Tùng khẽ gật đầu, bất lực cho Cảnh Hiên một câu trả lời.

Khi nhận được câu trả lời như ý muốn, Cảnh Hiên vui mừng cười tươi rói. Sau đó Vương Tùng dẫn hắn đến một nơi, đi một đoạn xa rồi dừng lại trước cửa cổng rộng lớn tinh xảo, sau cánh cổng là căn biệt thự tráng lệ mang phong cách tây âu đậm mùi quý tộc, khi nhìn thấy biệt thự này ánh mắt Cảnh Hiên không khỏi ngơ ngác.

"Nhà của anh," Vương Tùng nắm tay Cảnh Hiên và dẫn vào trong biệt thự, "Đây là nơi chuẩn bị cho chúng ta sau này."

Cảnh Hiên ngạc nhiên: "Anh, chẳng phải chỉ là quân nhân vừa rời ngũ sao? Sao lại...?"

"À, gia đình anh đều làm trong quân đội. Mặc dù không giàu có, nhưng mua một biệt thự như thế này không phải là điều quá khó."

Cảnh Hiên suy nghĩ về câu nói "gia đình anh làm trong quân đội", đầu óc anh tràn ngập những nghi vấn...

Sau này, khi kết hôn, Cảnh Hiên mới hiểu được gia thế thực sự của Vương Tùng. Ngày cưới, rất nhiều quân nhân mang quân phục đến dự lễ cưới. Đáng nói là, cha Vương Tùng là người có chức vụ cao trong quân đội, nên rất nhiều quân nhân cấp cao cũng có mặt.

Người nhà Cảnh Hiên không đến đông đảo, ba mẹ anh ở nước ngoài chỉ có thể miễn cưỡng đến. Thực sự, họ có vẻ như chẳng quan tâm đến con trai mình mà chỉ như một người xa lạ.

Tuy nhiên, Cảnh Hiên không buồn vì chuyện này. Anh nắm tay Vương Tùng, người sẽ cùng anh trải qua nửa đời còn lại, và đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời anh.

...

Cảnh Hiên, một người mà người trong giới ăn chơi biết đến là Trap boy hư hỏng, một Play boy dẻo miệng, giờ đây đã kết hôn.

Và một tên ăn chơi luôn nằm ở thế thượng phong, thích chủ động và đều nằm trên, vậy mà giờ phút này lại ngoan ngoãn khuất phục nằm dưới thân Vương Tùng, thở dốc rên rỉ.

Vương Tùng có nhu cầu tình dục rất cao, mỗi ngày đều đè Cảnh Hiên dưới thân. Cảnh Hiên cũng không kém, dẫu mới nằm dưới lần đầu, nhưng bản chất lẳng lơ dâm đãng đã ngấm trong xương, chưa bao lâu đã quen thuộc với việc tiếp nhận.

Lần đầu tiên nằm dưới, Cảnh Hiền nghĩ thầm, hóa ra nằm dưới cũng khá thoải mái. Thảo nào nhiều người bị mình đè đều kêu rên sung sướng ...

Nhưng những chuyện đó đều chỉ còn là quá khứ.

Vương Tùng 20 tuổi gặp Cảnh Hiên khi hắn chỉ mới 15.

Cảnh Hiên 15 tuổi rất nghịch ngợm, cũng rất hư hỏng. Người khác chỉ nhìn thấy vẻ ngoài bất cần đời của hắn, nhưng Vương Tùng lại nhìn thấu được nỗi đau xen lẫn khát vọng được yêu thương trong lòng Cảnh Hiên.

Vương Tùng là người kiệm lời, tính tình thì lạnh nhạt, vốn tưởng sẽ không bao giờ để tâm hay dính dáng gì đến Cảnh Hiên nữa. Vậy mà duyên phận đưa đẩy, để anh bắt gặp cảnh thiếu niên tưởng hống hách kiêu ngạo lại nghẹn ngào khóc lóc một mình nơi bụi cỏ trong công viên gần khu nhà.

Vào ngày đó, anh một mình đến công viên dạo chơi, lại tình cờ thay bắt gặp Cảnh Hiên đang sợ hãi rơi nước mắt, ánh mắt thiếu niên lúc ấy đầy sự tuyệt vọng và hoảng loạn, muốn khóc to hay kêu cứu gì đó cũng chẳng dám, bởi trên cổ chân trắng nõn của cậu đang bị một con rắn nhỏ quấn lấy.

Nước mắt cậu vẫn luôn tí tách rơi, vành mắt thì sưng đỏ, bên môi không ngừng phát ra tiếng nức nở đáng thương. Gương mặt đẹp xinh như búp bê giờ đây đã đẫm lệ, nước mắt nước mũi gì đều lấm lem tựa mèo con.

Vương Tùng thấy cảnh này thì vừa buồn cười, lại vừa thấy đáng yêu. Một nhóc con phá phách, lại bị một con rắn nhỏ doạ cho khóc lóc sợ hãi không dám động đậy, trông khác xa hình tượng hư hỏng phách lối ngày thường. Cũng vì sự tương phản lớn này, Vương Tùng đã mềm lòng, trái tim như ngâm trong vũng mật, đến sau này cũng không thể dứt ra được.

Nhưng tại giây phút này, anh cảm giác tim mình như nhũn ra, nhìn cậu nhóc lách tách rơi nước mắt thì không khỏi thương xót thở dài.

Anh nhanh chóng giải cứu cậu bé, giải quyết gọn gàng con rắn nhỏ, và rồi yên lặng nhìn Cảnh Hiên ngồi bệt xuống đất, thở phì phò vuốt ngực mình. Anh không nhịn được cười khẽ, nhẹ nhàng an ủi cậu một lúc rồi vội vã rời đi.

Cảnh Hiên lúc đó còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt người đã cứu mình, chỉ nhớ như in bóng lưng cao lớn vững chãi của người đàn ông mới trưởng thành. Và sau khi lớn, trong tiềm thức cậu vẫn luôn tìm kiếm cảm giác an toàn giống cảm giác mà người đàn ông đã mang đến cho mình hồi còn thiếu niên.

Vương Tùng phải nhập ngũ theo lệnh cha, và hầu hết thời gian anh đều trong trong quân doanh. Mỗi năm anh chỉ có thể về thành phố A một lần chỉ để nhìn ngắm cậu bé mà anh luôn nhớ mong.

 Anh theo dõi Cảnh Hiên từ lúc hắn đang tuổi phá phách đến lúc hắn trưởng thành, từ lúc hắn còn thích tán gái đến khi biết yêu đương. Lúc đầu, Vương Tùng rất tức giận, nhưng sau đó anh bình tĩnh lại, vì người anh yêu chỉ có thể để mình anh dạy dỗ.

Khi Vương Tùng 28 tuổi, anh quyết định xin nghỉ phép... vĩnh viễn. Cha anh tức giận và ném đơn xin nghỉ vào mặt anh, trầm giọng hỏi lý do. Anh bình tĩnh đáp: "Con muốn lấy vợ, và sau này muốn làm kinh doanh nhỏ, ở bên em ấy nhiều hơn."

Cha anh suy nghĩ hồi lâu rồi rất miễn cưỡng chấp nhận, và dặn anh rằng nếu tìm được người yêu thì nhớ dẫn về ra mắt gia đình.

Vương Tùng rời quân đội như ý nguyện.

Anh thỉnh thoảng sẽ đi tìm và nhìn ngắm Cảnh Hiên từ xa để giải toả nỗi nhớ trong lòng, nhưng mỗi lần tìm hắn anh đều bắt gặp hắn đang thả thính và phóng túng bên người khác. Nhưng anh đều kiềm chế nhịn xuống.

Bởi vì thời điểm này không thích hợp để anh hành động. Vả lại, tên nhóc vô tâm kia cũng không biết anh là ai hết. Thế nên anh phải tìm cách để tên nhóc đa tình kia bị thu hút bởi anh.

Anh lên kế hoạch rất chặt chẽ, từ quán bar nơi Cảnh Hiên thường đi rồi đến phòng tập gần nhà hắn, những nơi Cảnh Hiên thường lui tới anh đều cố gắng xuất hiện.

Cho đến một ngày, Cảnh Hiên đứng trước mặt anh nói muốn làm quen, còn trẻ con tới mức muốn so sánh xem ai lớn ai nhỏ.

Lúc đó, sự giận dữ trong anh bùng lên, anh đã lạnh lùng nói lời nặng nề với Cảnh Hiền đừng nên xuất hiện trước mặt anh, và đừng làm anh phiền.

Anh không chịu được lời làm quen ngả ngớn tùy tiện quen miệng của Cảnh Hiền. Anh không phải những người ngoài kia, ngoan ngoãn đi vào bẫy ngọt rồi chấp nhận lời làm quen từ hắn.

 Sau khi nói xong, anh bỗng bắt đầu thấy hối hận. Đáng lẽ anh không nên nói nặng lời như thế với Cảnh Hiên. Anh lo sợ nhóc con bỏ chạy, lo sợ nhóc con không quay lại tìm mình nữa.

Nhưng may mắn thay, Cảnh Hiên thích anh. Nhóc con hư hỏng chủ động tìm anh, chủ động sa vào lưới tình.

Cảnh Hiên không còn ăn chơi phóng túng, không còn lăng nhăng lêu lổng nữa. Vương Tùng rất vui vẻ cũng rất hài lòng, tình yêu anh dành cho Cảnh Hiên càng thêm nhiều.

Vương Tùng yêu Cảnh Hiên trong thầm lặng nhiều năm rốt cuộc đã được đền đáp.

Còn nhóc con hư hỏng ăn chơi phóng túng đầy bất cần, giờ đây đã tìm được bến đỗ mà hắn luôn mong ngóng sâu trong lòng. Cảm giác được bao bọc cưng chiều là thứ mà hắn khó tìm được nhất, nhưng giờ đây những thứ hắn luôn ước ao đó đã có người nguyện lòng trao cho.

_____ Hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top