Chương 8
Cảnh Hiên dưỡng thương ở nhà, không ra ngoài phóng túng nữa.
Khi vết thương dần lành, hắn cũng không có ý định vui chơi bên ngoài nữa.
Hôm nay, ngày nắng mát mẻ, hắn quyết định đến một nơi... Tìm Vương Tùng!
Hắn đến trước gara, cố tình chọn chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật giữa những chiếc xe khác. Lái con xe đỏ sang chảnh rời khỏi khu biệt thự, Cảnh Hiên cảm thấy một chút hào hứng trong lòng.
Nhìn địa chỉ trên tờ giấy, hắn hứng khởi lái xe tới đó. Nhưng khi tới nơi, vừa bước xuống xe, hắn đã thấy trước cửa nhà Vương Tùng là một phụ nữ bụng bầu, tay dắt chó, có vẻ như cô đang chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Phía sau người phụ nữ là Vương Tùng.
Cảnh Hiên như nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn. Rất ít người khiến hắn cảm thấy thích thú, động lòng, để rồi hắn cả ngày phải ngẩn ngơ nhớ nhung vì một người. Nhưng mà người hắn đang nhung nhớ hình như đã có gia đình rồi.
Hắn luống cuống, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu để Vương Tùng nhìn thấy hắn, hắn không biết mình sẽ giấu mặt vào đâu nữa, nhưng mà cảm giác ấy có lẽ chẳng dễ chịu chút nào đâu.
"Cảnh Hiên?"
Giọng gọi của Vương Tùng làm hắn giật mình. Cảnh Hiên vội vàng định mở cửa xe rồi lái đi thật xa, nhưng tay hắn run rẩy mãi mà không thể mở được.
Cánh tay hắn bỗng bị kéo lại, hắn giận dữ nhìn Vương Tùng.
"Sao lại trốn?"
Cảnh Hiền cáu kỉnh đáp lại: "Ai trốn? Tôi cần gì phải trốn? Anh là ai mà khiến tôi phải trốn?"
Vương Tùng thở dài không nói gì, chỉ buông tay, nới lỏng sự kiểm soát trên cổ tay Cảnh Hiền.
"Anh..." Lòng Cảnh Hiên có chút nghẹn lại, đáy lòng lạnh lẽo như chìm trong hầm băng. Hắn muốn lên tiếng chất vấn, nhưng hắn đâu có quyền đó? Hắn mất bình tĩnh, tức giận đẩy mạnh Vương Tùng.
"Mắt tôi mù rồi..." Mù rồi nên mới thích anh.
Mù rồi mới nghĩ trong mắt anh cũng có hắn.
Cảnh Hiên giận dữ vung tay, tách xa khỏi Vương Tùng. Tựa như chỉ cần đi là sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Vương Tùng thấy Cảnh Hiên không thể bình tĩnh, vội vàng nắm chặt cánh tay hắn, không cho hắn rời đi.
"Buông!"
"Bình tĩnh chút nào."
Người phụ nữ bụng bầu bước lại gần, lo lắng hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"
Cảnh Hiên hất mạnh cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình, trầm giọng quát: "Buông ra! Cút bên vợ anh đi! Đừng kéo tôi nữa!"
Vương Tùng sửng sốt, còn người phụ nữ ôm bụng bầu thì bật cười vui vẻ: "Trời ạ! Anh hai, đừng nói đây là người yêu của anh nhé? Như vậy có phải đang ghen không?" Cô không nhịn được khúc khích cười.
Cảnh Hiên không kịp phản ứng, gương mặt giận dữ đột nhiên cứng đờ, thân thể như bị đóng băng. Hắn cứng ngắc nhìn nhìn cô gái rồi lại nhìn Vương Tùng, xấu hổ, mất mặt không ngừng tát vào mặt khiến hắn không dám đối diện với hai người.
Hắn đỏ mặt, im lặng quay đầu đi.
"Ôi giời, anh hai mau giải thích với người ta đi kìa, để mình em tự đi dạo là được." Người phụ nữ cười khúc khích, trước khi đi, cô còn vẫy tay với anh trai ra hiệu "cố lên", rồi dắt chó đi mất.
Vương Tùng hơi bối rối, nhìn Cảnh Hiên: "Đến đây... làm gì vậy?"
Vừa nghe lời này, Cảnh Hiên trực tiếp hoá thành cá nóc, tức giận mắng: "Chẳng lẽ tôi không thể đến hả?!" Giọng đầy bực bội không vui.
Vương Tùng nhìn hắn, cơ mặt hơi giật giật, rồi thở dài: "Cảnh Hiên, có chuyện gì thì mau nói đi. Nếu không có việc... tôi đi nhé?"
Nghe anh bảo sẽ đi, Cảnh Hiên không khỏi sững sờ, đôi mắt hẹp dài của hắn hiện lên tia tủi thân. Hắn nắm tay thành quyền, ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn hắn một cái đầu ngay đối diện, hé hé miệng muốn nói một câu, song mấp máy mãi lại chẳng nói ra lời nào.
Vương Tùng nhướng mày, nửa đùa nửa thật: "Thật sự không có gì muốn nói sao?" Anh giả bộ lùi lại một bước, song sâu trong đôi mắt lại mang vẻ đầy kiên nhẫn chờ đợi hắn. Nhưng cái tên nóng nảy Cảnh Hiên một chút cũng không nhìn ra.
Cảnh Hiên cắn cắn môi, trong lòng thầm chửi: Chết tiệt! Cảnh Hiên! Không phải mày rất dẻo miệng sao? Không phải mày rất tự tin sao? Giờ đứng trước mặt người đàn ông này mày lại ngây người làm cái quái gì?
Một bad boy như Cảnh Hiên, không ngờ sẽ có một ngày đỏ mặt rồi chủ động hôn môi một người.
Ừ, Cảnh Hiên hôn Vương Tùng rồi. Một nụ hôn thuần khiết nhất, ngây ngô nhất mà hắn từng hôn.
Vương Tùng im lặng không phản ứng, vô tình làm Cảnh Hiên cảm thấy lúng túng. Suy nghĩ đa cảm vu vơ trong hắn không ngừng hiện lên, như là hắn tự tiện hôn như vậy... Có phải khiến đã anh phản cảm rồi không? Cho nên mới đứng im không chút phản ứng như vậy? Còn nữa, hắn thích anh, anh cũng đâu thể thích lại hắn được? Những hành động mập mờ dung túng của anh giành cho hắn khi trước, không chừng chỉ là ảo tưởng của hắn thôi cũng nên?
Nghĩ đến đó, Cảnh Hiên không khỏi run rẩy, trái tim như mắc phải gai, chỉ trong thoáng chốc đã rơi xuống đáy vực.
Cảnh Hiên lúng túng rời khỏi đôi môi Vương Tùng, hắn cúi đầu, mặt đầy xấu hổ: "Xin lỗi..." Hắn thật tham lam, thật ích kỷ, sao lại có khát vọng muốn được anh đáp lại chứ? Một thằng đàn ông hư hỏng như hắn, sẽ khiến người chính trực như Vương Tùng thích sao?
"Sao phải xin lỗi?" Vương Tùng thở dài, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Cảnh Hiên. "Vì sao hôn tôi?"
Cảnh Hiên bị ôm, lắp bắp trả lời: "Vì tôi... tôi thích anh..."
Thích anh, muốn yêu đương với anh.
Và... Muốn ở bên anh lâu thật lâu.
Cái thích này của hắn không phải lời tán tỉnh, mà là lời thật lòng.
Hắn thật lòng thích Vương Tùng.
"Thật trùng hợp." Vương Tùng ôm chặt Cảnh Hiên, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai hắn: "Tôi cũng thích em." Thích em đã lâu rồi.
Vương Tùng kéo Cảnh Hiên về một góc khuất, ôm hôn hắn. Hai người môi lưỡi giao nhau, tim Cảnh Hiên như nhũn ra, thân mình thoải mái thả lỏng, hắn thầm nghĩ: mấy năm phong lưu hư hỏng của hắn, giờ bị hôn đến mềm chân, thật mất mặt.
Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ăn phải hũ mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top