Chương 5

Cảnh Hiên mới từ quán bar trở về nhà, mang theo mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc xen lẫn mùi son phấn đi vào phòng, mệt mỏi lột quần áo kỳ cọ tắm rửa hồi lâu.

Khi rời khỏi phòng tắm, trên người hắn hẵng còn mang hơi nước ướt sũng, đuôi tóc tí tách nhỏ từng giọt nước, trên gương mặt điển trai luôn đeo tấm mặt nạ tươi cười bất cần giờ đây chỉ còn nét mỏi mệt không chút sức sống.

Lúc ở quán bar, hắn vốn định tìm người hợp mắt rồi làm vài nháy để giải toả, không nghĩ tới khi lên giường rồi bên dưới lại không hứng lên nổi. Cuối cùng chỉ có thể buồn bực rút lui trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái.

Hắn nhắm mắt lại, trong đầu loé lên hình bóng một người đàn ông cao to cường tráng, người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị góc cạnh, hơi thở khắc nghiệt đầy tính xâm lược, anh ta dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy d**ng v*t hắn và không ngừng di chuyển, nơi đầu mũi hắn dường như len lỏi mùi hương nam tính tràn ngập hơi thở giống đực.

"Shit!"

Cảnh Hiên đột nhiên mở bừng mắt chửi một tiếng, hơi thở có chút hỗn loạn, gương mặt đẹp trai lại đỏ bừng như ráng mây chiều. Hắn ngồi dậy chạy vội vào phòng tắm.

Cảnh tượng trong phòng tắm có chút lộn xộn, quần áo Cảnh Hiên vứt lung tung trên sàn, cả người trần truồng dựa sát trên vách tường, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve d**ng vật đỏ hồng đang cứng rắn bên dưới, bên môi phát ra tiếng rên rỉ vừa mềm vừa ngọt dính lạ thường.

Không biết hắn đã an ủi trong bao lâu, nhưng rốt cuộc bên dưới cũng đã giải phóng. Cảnh Hiên không khỏi nhẹ nhõm, hắn hơi thở dốc dựa lên tường, đôi mắt hẹp dài ướt nhẹp ánh nước, nốt ruồi dưới khoé mắt cũng trở nên xinh đẹp diễm lệ pha chút lạ lùng khác biệt với Cảnh Hiên bất cần giả tạo với ngày thường.

Cảnh Hiên cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.

Hắn sống một mình trong căn biệt thự lớn, lạnh lẽo và trống rỗng.

Ngày còn nhỏ, hắn thích nhất là phá phách đồ đạc trong nhà; lớn hơn một chút, lại thích đánh nhau, gây chuyện ở trường. Khi trưởng thành, hắn đắm mình trong những mối quan hệ chóng vánh, tán tỉnh nam thanh nữ tú mà hắn gặp được như một trò chơi. Nhưng dù làm bao nhiêu việc, hắn chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui thực sự. Tất cả chỉ vì một lý do: hắn thiếu tình yêu thương từ ba mẹ. Hắn phá phách, làm đủ thứ chuyện, chỉ mong họ có thể quan tâm đến hắn, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng... đời đâu như mơ.

Từ ngày biết tán tỉnh, Cảnh Hiên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc. Nhưng lần này, hắn lại muốn thử một lần.

Hắn bắt đầu với những bước đi quen thuộc: gặp gỡ, tán tỉnh, hẹn hò, yêu đương... nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Những người đến với hắn không đáp ứng được yêu cầu mà hắn muốn: mạnh mẽ, chính trực, khiêm tốn, trượng nghĩa.

Và những yêu cầu khó nhằn này lại khớp với một người luôn xuất hiện trong tâm trí hắn vào những ngày qua, đến bây giờ hắn đang còn trộm nhớ đến người đó.

Suy nghĩ đột nhiên bay xa, Cảnh Hiên không khỏi cười giễu: "Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Sau một tháng, hắn cũng thay đổi đôi chút, nhưng bản tính "fuck boy" vẫn không dễ dàng xóa bỏ. Nếu trước đây hắn thay bạn tình mỗi đêm, thì nay "tốt" hơn chút: một tuần chỉ hai người.

Cuộc gặp lại Vương Tùng diễn ra ở tiệm tạp hóa. Thật xui xẻo khi đúng lúc ấy, một băng nhóm cầm súng xông vào, quét sạch tiền của chủ tiệm. Ngay cả người mua hàng như Cảnh Hiên cũng không thoát, buộc phải giao nộp tiền. Và điều tệ hơn cả: không ai kịp gọi cảnh sát!

"Chết tiệt! Đúng là ngày xui xẻo!" Cảnh Hiên không khỏi chửi thầm trong bụng.

Vốn dĩ hôm nay sẽ ngày tốt đẹp, hắn hẹn cô bạn gái mới cưa đổ được hôm trước đi hẹn hò hôm nay, nhưng xui xẻo thay cô nàng lại tới mùa rụng dâu vào đúng lúc đang đi dạo, Cảnh Hiên hắn chỉ có thể làm một tên đàn ông phong độ tinh tế, chủ động chạy đến tiệm tạp hóa gần đây để mua băng vệ sinh cho cô nàng. Và xui thay, tiệm tạp hóa này lại đúng lúc bị đám băng nhóm côn đồ vây quét.

Còn giờ thì sao? Hắn cùng những người khách hàng khác run rẩy lẩy bẩy giơ cao hai tay, mặc băng nhóm kia lục soát.

"Trên người thằng này toàn đồ đắt tiền này." Gã trai đeo mặt nạ chỉa súng lên người Cảnh Hiên.

"Ờ đúng này, chiếc đồng hồ trên tay nó hình như là bản giới hạn năm nay mới ra đấy."

"À còn nữa, quần áo tên này toàn hàng xịn đắt tiền."

"Hừm, nếu vậy thì lấy hết đi." Gã thủ lĩnh loé lên ánh mắt tham lam, lời gã nói chính là lấy sạch toàn bộ đồ giá trị trên người Cảnh Hiên xuống, một mảnh vải cũng không được chừa lại.

Nhóm còn lại đáp rõ, bọn chúng thô lỗ tiến đến, từng bàn tay bẩn thỉu vươn ra định lột sạch quần áo mang giá trị đắt đỏ trên người Cảnh Hiên xuống.

Đôi mắt Cảnh Hiên trầm xuống, giây sau hắn không chút chần chừ tung một cú đấm vào mặt một tên gần nhất.

"A!" Tiếng kêu đau đớn của gã côn đồ vang lên, và lúc này cũng là lúc cả tiệm tạp hóa lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top