Chương 4
Người đàn ông quay lại với một chiếc túi đựng toàn cây kem cho Cảnh Hiên, nhìn lướt qua, trong túi có hẳn 5 que kem với nhiều vị khác nhau.
Cảnh Hiên không nhịn được cong mắt mỉm cười, hắn không từ chối cũng chẳng thèm ngại ngùng khách sáo gì, cứ thế tự nhiên nhận hết.
Người đàn ông khẽ rũ mắt nhìn khoé môi cong cong của thanh niên, hầu kết người đàn ông khẽ động không lạnh không nhạt cất tiếng, "Ăn ngon miệng."
Nói một câu ngắn gọn xong đã xoay người bỏ đi mất
Cảnh Hiên chớp mắt nhìn bóng lưng người đàn ông, rồi nhìn xuống 5 cây kem trong tay mà hơi trầm tư suy nghĩ, cô bạn gái nói gì đó nhưng hắn cũng không phản ứng.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, quay lại với cô bạn gái đang không ngừng líu lo bên cạnh.
"Được rồi, em thích vị nào? Lấy một cây đi," Cảnh Hiên hào phóng đưa ra mấy cây kem.
Cô gái cười tươi, nhanh chóng chọn một cây, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ khó hiểu. "Anh quen người đó à? Sao người ta lại mua nhiều kem vậy?"
Cảnh Hiên nhún vai, cắn một miếng kem rồi lơ đễnh nói, "Không hẳn là quen. Nhưng cũng thú vị đấy chứ. Có khi sau này còn gặp lại."
Cô bạn gái nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong câu trả lời của hắn, nhưng không nói thêm. Cả hai tiếp tục dạo phố, nhưng tâm trí của Cảnh Hiên đã lạc ở đâu đó.
.
Ban ngày, Cảnh Hiên lại đến phòng tập.
Đôi mắt tìm kiếm hình bóng trong tâm trí, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông mặc áo ba lỗ quần thể thao màu đen, cơ thể cường tráng đầy cơ bắp lẩm tẩm mồ hôi, tay nâng tạ làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay.
Cảnh Hiên nở nụ cười, tay cầm chai nước suối đi đến chỗ người đàn ông. Hắn đặt tay lên thành sắt, nhìn người đàn ông đang nằm ngửa nâng thành tạ.
"Này, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau." Cảnh Hiên nở nụ cười mà hắn nghĩ đẹp nhất, khoé mắt hơi rũ xuống quyến rũ lộ ra vẻ đẹp đa tình mê hoặc.
Người đàn ông nâng mắt nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt, hắn thở ra một hơi, nhàn nhạt đáp ừ.
Cảnh Hiên híp mắt cười: "Lại gặp nhau thì chính là có duyên, tôi tên Cảnh Hiên, làm quen chút nhé?"
Người đàn ông không mặn không nhạt đáp rất qua loa lấy lệ, "Vương Tùng."
"Vương Tùng?" Cảnh Hiên lặp lại cái tên ấy, giọng điệu đầy nghiền ngẫm, "Cái tên rất dễ nghe, rất hợp với con người anh." Cảnh Hiên nở nụ cười.
Vương Tùng chỉ liếc nhìn hắn, không tỏ vẻ gì, tiếp tục với bài tập của mình. Cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay hắn chuyển động theo nhịp nâng tạ, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống, như một bức tranh hoàn mỹ của sự nam tính ngập tràn sức mạnh.
Cảnh Hiên không chút bực bội trước sự thờ ơ từ người đàn ông. Hắn nhích lại gần, tay chống lên thành ghế nơi Vương Tùng đang ngồi, ánh mắt sáng rực như đang nhìn một món đồ chơi thú vị. "Anh thường đến đây tập à? Tôi thì mới đến gần đây, nhưng mà xem ra gặp được anh cũng là một chuyện tốt ấy chứ."
Vương Tùng đặt tạ xuống, cầm lấy khăn lau mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Hiên bằng ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Tôi không thích mấy lời khách sáo, nghe giả dối lắm."
Nụ cười trên môi Cảnh Hiên thoáng chốc khựng lại, nhưng giây sau lại đột nhiên bật cười, một nụ cười thoải mái khó gặp: "Giả dối ở đâu chứ? Tôi nói thật lòng mà."
Vương Tùng nhìn Cảnh Hiên một hồi, dường như không còn lời nào để phản bác, nhìn hắn một thoáng rồi quay đầu bỏ đi.
"Ơ này, anh đi đâu vậy?"
Cảnh Hiên tay cầm chai nước lẽo đẽo theo sau người đàn ông.
Vương Tùng vào nhà vệ sinh đi tiểu, Cảnh Hiền bám theo sau cười trêu: "Anh không vui hả? Tôi nói thật lòng mà, anh tin tôi đi. " Hắn mặt dày nhìn đồ dưới thân Vương Tùng, nhìn một cái rồi rất lưu manh huýt sáo một cái: "Của anh... Lớn thật đó."
Vừa nói xong Cảnh Hiên bỗng thấy không phục, "Này, chúng ta so xem của ai lớn hơn đi."
Vương Tùng không trả lời.
Cảnh Hiên bám sát không tha, ranh mãnh cười gian xảo: "Không lên tiếng có nghĩa là đồng ý rồi nha." Hắn nhích lại gần anh, không chút ngại ngùng rút d**g v*t trong quần, nắm lấy nó khẽ xoa xoa rồi để sát bên d**ng v*t thô to đang xả nước bên cạnh.
Có lẽ chỉ có mình Cảnh Hiên hiểu, bản thân hắn đang có ý đồ gì khi so sánh tr.ym ai to hơn trong lúc này.
"Của tôi cũng lớn mà..."
Hắn chưa nói hết câu d**ng v*t đã bị một bàn tay dày rộng đầy vết chai nắm lấy, hắn giật mình, hạ bộ cũng run lên ánh mắt hắn len lén liếc nhìn người đàn ông.
Vương Tùng đẩy Cảnh Hiên dựa lên tường, bàn tay thô to nắm dương vật hắn.
Cảnh Hiên bị Vương Tùng vây vào góc tường, hơi thở của giống đực mạnh mẽ mà nguy hiểm xâm chiếm từng tế bào của hắn, còn hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông. Bộ phận yếu đuối bị bàn tay thô ráp nắm lấy, tim hắn không khỏi chệch nhịp, hắn nuốt nuốt nước bọt, e dè lên tiếng: "Anh làm gì vậy?"
Vương Tùng nhíu chặt hàng mày rậm, giọng nói trầm thấp xen chút khó chịu, "Tôi không biết cậu lại đang đùa giỡn cái gì."
"Nếu đây là trò tiếp cận của cậu, tôi mong cậu dẹp bỏ nó ngay đi."
Anh trầm giọng cảnh cáo, "Bởi vì tôi rất không thích kiểu trò đùa này của cậu." Anh không nặng không nhẹ bóp chặt lấy d**ng v*t đang hưng phấn trong tay, khẽ hừ lạnh: "Tốt nhất đừng xuất hiện làm phiền tôi."
Nói rồi dứt khoát quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh. Cảnh Hiên hẵng còn chìm trong cảm giác bí bách áp lực mà Vương Tùng mang đến cho hắn, đến khi người đàn ông rời đi hắn mới hoàn hồn.
Nhìn bóng lưng rộng lớn xa dần sau cánh cửa, Cảnh Hiên đột nhiên bật cười. Ánh mắt loé lên ánh sáng đầy cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top