Chương 3

Ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng lững lờ trôi như đang nhảy múa.

Trên con phố đi bộ sầm uất, Cảnh Hiên thong thả bước đi bên cạnh cô bạn gái mới quen, tay cầm que kem vani đang tan chảy dưới ánh nắng. Trên gương mặt điển trai của hắn là nụ cười nửa miệng, vừa thoải mái vừa mang theo chút bất cần.

Cô bạn gái bám sát bên cạnh, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hạnh phúc, cứ như đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô. Nhưng cô không hề hay biết, đối với Cảnh Hiền, cô chỉ là một trong vô số người đến rồi đi, một thú vui tạm bợ trong chuỗi ngày nhạt nhẽo của hắn.

Cảnh Hiên khéo léo giữ dáng vẻ người yêu hoàn hảo, mỉm cười dịu dàng với cô mỗi khi cô quay sang. Nhưng chỉ cần cô không để ý, hắn lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt và phương thức liên lạc với những cô gái khác đang tiếp cận hắn trên đường.

Tiếng hét chói tai vang lên từ phía trước:

“Cướp! Cướp!”

Một bà lão nhỏ thó, khuôn mặt đầy sự hoảng loạn, cố sức chạy đuổi theo một bóng người đang lao vụt giữa dòng người đông đúc. Gã cướp tay cầm chặt túi xách, chạy nhanh như một cơn gió, người trên đường lại chẳng dám chặn lại, bởi trong tay gã có mang theo dao.

Cảnh Hiên chỉ nhướn mày, tiếp tục thưởng thức que kem trong tay. Hắn chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện “trượng nghĩa” kiểu này.

Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn lướt qua hắn, nhanh như tia chớp, và…

“Bịch!”

Que kem vani trong tay hắn bị va phải, rơi xuống đất và bẹp dí xuống mặt đường nóng cháy.

Cảnh Hiên sững lại, cúi xuống nhìn que kem đáng thương nằm chỏng chơ trên mặt đường. Sắc mặt hắn tối sầm, đôi mắt ánh lên sự khó chịu. Nhưng rồi hắn ngẩng đầu, và… nhận ra người vừa chạy qua.

Lại là anh ta.

Người đàn ông với mái tóc cắt ngắn, dáng vẻ mạnh mẽ, mang theo sự lạnh lùng đặc trưng mà Cảnh Hiên không tài nào rời mắt nổi.

Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông ấy đã túm được gã cướp, một tay vặn mạnh cánh tay hắn ra sau, khống chế như thể đó chỉ là một món đồ chơi. Không chút do dự, anh ta cúi xuống nhặt chiếc túi xách, lạnh lùng nói:

“Gọi cảnh sát đi.”

Bà lão thở hổn hển chạy tới, nước mắt rưng rưng cảm ơn rối rít. Nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu, trả lại túi xách mà không nói một lời dư thừa.

Cảnh Hiên quan sát tất cả từ xa, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú.

Hắn không thể phủ nhận, người đàn ông này có gì đó rất khác biệt. Một sự hấp dẫn không thuộc về ngoại hình, mà là từ cách anh ta hành động, từ ánh mắt kiên định và thái độ dứt khoát.

“Người này giỏi thật.” Cô bạn gái bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lấp lánh ngập tràn sự kính nể: “Chạy nhanh như vậy mà chẳng thở gấp, lại còn… rất đẹp trai và trượng nghĩa nữa.”

Chợt nhận ra mình lỡ lời, cô vội vàng bụm miệng lại, liếc nhìn bạn trai mình đầy lo lắng. Khen đàn ông khác trước mặt bạn trai? Đây chẳng phải là tự chuốc họa sao?

Nhưng trái với sự lo sợ của cô, Cảnh Hiên chỉ mỉm cười không nói gì. Một nụ cười khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Khi đám đông dần tan, người đàn ông lặng lẽ bước đi.

“Này!”

Giọng nói của Cảnh Hiên vang lên, khiến anh ta khẽ khựng bước chân, đầu hơi nghiêng tìm kiếm giọng nói vừa phát ra.

Đối diện với đôi mắt người đàn ông, Cảnh Hiên khẽ cong môi, nói: “Anh làm rơi kem của tôi rồi." Dứt lời, nụ cười trên môi hắn càng thêm đậm hơn: “Bây giờ, tôi mong anh sẽ đền lại que kem khác cho tôi.”

Người đàn ông quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Cảnh Hiên, rồi dừng lại ở vũng nước nhỏ - chiếc que kem đã tan chảy dưới chân hắn.

Thấy anh ta im lặng, Cảnh Hiên hơi nhướn mày, cười hỏi: "Sao vậy? Không định đền hả?"

Hắn đây là vô cớ kiếm chuyện, giọng điệu ngả ngớn.

Người đàn ông hơi nhíu mày, nhìn nụ cười gợi đòn trên môi Cảnh Hiên, ánh mắt anh lại nhìn lướt qua khoé mắt cong cong cùng nốt ruồi son xinh đẹp dưới khoé mắt hắn. Dáng vẻ Cảnh Hiên đẹp trai đầy đa tình, có lẽ hắn không biết, nụ cười hắn giây phút này ngập tràn sự mê hoặc, song ánh mắt lại như mèo con đang cầu người vuốt ve.

 Anh ta im lặng một hồi, khẽ thở dài rồi không nói lời nào xoay người bước đi.

Cô bạn gái giật tay áo hắn, nhỏ giọng quở trách: “Thôi mà anh, chỉ là một que kem thôi mà. Có nhất thiết phải bắt người ta đền lại đâu?"

Cô nàng thầm nghĩ, bạn trai cô sao lại nói chuyện kiểu đó chứ? Nóng giận kiếm chuyện rồi làm người ta giận thì phải làm sao đây?

Phải chăng anh ấy ghen vì mình vô tình khen người đàn ông khác trước mặt anh ấy? Chắc chắn vậy rồi.

Cô gái suy đoán ngổn ngang trong lòng, trái tim lại như chìm vào mật ngọt.

Bạn trai ghen, cô vừa bất ngờ vừa vui sướng. Hoá ra đây là cảm giác khi yêu ha? Điều này có phải chứng tỏ Cảnh Hiên cũng yêu cô rồi không? Nếu vậy thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Nhưng Cảnh Hiên lại không để ý đến cô bạn gái lắm, ánh mắt hắn vẫn nhìn theo bóng lưng vững chãi kia, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Và rồi hắn không khỏi bật cười khi thấy người đàn ông dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa, sau vài giây bồi hồi liền dứt khoát nhấc chân dài và bước vào trong.

“Đi mua thật đấy à?”

Hắn một mình lầm bầm, ánh sáng trong mắt không ngừng nhảy nhót, song bên môi lại nở nụ cười nhàn nhạt như chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top