Chương 2

Chiếc xe thể thao màu vàng chói lóa của Cảnh Hiên lao vun vút qua những con phố, ánh đèn đường hắt lên thân xe bóng loáng. Khi đến quán bar, hắn dừng xe, bước xuống trong ánh nhìn ngưỡng mộ, kính nể kèm theo sự ghen tị chán ghét của đám đông xung quanh. Bộ quần áo đắt tiền cùng vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn khiến những người khác không khỏi ngoái đầu nhìn.

Khi bước vào quán bar, hắn ngay lập tức trở thành tâm điểm. Những ánh mắt, những nụ cười đầy ẩn ý từ các cô gái xung quanh đều hướng về phía hắn. Nhưng hắn chỉ nhếch môi,   một nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc.

Ngồi xuống quầy bar, hắn gọi một ly rượu vang đỏ. Ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông hỗn loạn, như một thợ săn đang tìm kiếm con mồi. Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên sàn nhảy, ở đó có một cô gái trẻ với thân hình nóng bỏng đang hòa mình vào điệu nhạc. Mái tóc dài bồng bềnh, nụ cười rạng rỡ khiến cô trông như một đoá hồng rực rỡ giữa bóng tối.

Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy thích thú. "Đêm nay, thú vị đây."

Thế nhưng, sự chú ý của hắn bị kéo đi bởi một cuộc tranh cãi gần đó.

"Lấy tiền của tao rồi muốn bỏ chạy à? Con điếm khốn này!"

"Tôi không lấy tiền của ông! Đừng có bịa đặt!"

Tiếng hét lớn của gã đàn ông vang lên, kéo theo ánh nhìn của những người xung quanh. Gã ta thấp lùn, bộ dạng nhếch nhác, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Đối diện gã là một cô gái trẻ, gương mặt cô giờ đây tái mét vì sợ hãi.

"Còn dám chối nữa à? Cái đồ đê tiện này!"

Gã vung tay, một cái tát giáng xuống khiến cô gái loạng choạng. Ly rượu trong tay Cảnh Hiên khẽ rung lên. Hắn liếc nhìn cảnh tượng ấy, đôi mày nhíu lại nhưng không định can thiệp. Với hắn, đây chỉ là một vở kịch nhạt nhẽo giữa đời thường.

Nhưng ngay lúc đó, gã đàn ông bất ngờ bị ai đó đạp ngã lăn ra sàn.

"Thằng nào dám động vào tao?" Gã gào lên, giọng nói lạc đi vì tức giận.

"Dám đánh không dám xuất hiện! Là đồ chó hèn nhát nào hả?" Ánh mắt gã ta hung tợn tựa như heo rừng bị chọc tiết, gã không ngừng vung vẩy nắm đấm tìm người đánh lén mình.

"Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi, thằng chó hèn!"

Đám người lui lại phía sau, không ngừng xì xào bàn tán, cô gái nhân lúc gã ta lờ là đã nhanh chóng trốn đi. Vào lúc này, một người đàn ông cao to đi vào vòng tròn, xuất hiện trước mắt gã đàn ông đang giận dữ.

"Muốn tìm tôi à?"

Người đàn ông rất cao, thân hình cường tráng như một ngọn núi nhỏ, khí thế mạnh mẽ sắc bén khiến người ta phải e ngại. Gương mặt anh góc cạnh điển trai song giọng điệu lại chẳng có chút nhiệt độ nào.

Đôi mắt Cảnh Hiên thoáng ánh lên sự tò mò. Người đàn ông này không giống ai trong quán bar, khí chất của anh ta tựa như một ngọn núi vững chãi giữa cơn bão náo nhiệt.

Nhưng khi ánh mắt gã mập chạm đến người vừa xuất hiện, gương mặt đang giận dữ lập tức biến sắc. Không đợi thêm một giây, gã vội vàng bỏ chạy, thậm chí không kịp nhặt lấy chiếc giày rơi lại phía sau.

Mà người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện kia, mặc một bộ thường phục đến mức lạc loài trong không khí hỗn tạp trong quán bar, áo phông đen kết hợp cùng chiếc quần rằn rì, dưới chân mang một đôi bốt quân đội. Đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo tựa như lưỡi dao, trên người anh mang theo hơi thở nghiêm túc cấm dục, mạnh mẽ như chiến mã của một người quân nhân.

Và sự xuất hiện của anh lại vô tình làm người người ấn tượng, đâu đấy nổi lên sự rung động nhất thời.

Cảnh Hiên nhấp một ngụm rượu, khẽ híp mắt, nhìn người đàn ông cao to ấy bằng vẻ hứng thú: "Thú vị thật đấy."

Ngày hôm sau.

Tại phòng gym, Cảnh Hiên vẫn tiếp tục lối sống thường nhật của mình: quyến rũ, chơi đùa, rồi lại bỏ mặc - một cuộc sống thường ngày điển hình của một Trap boy hư hỏng khiến người người giận sôi.

Hắn chạy bộ trên máy, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai.

Một cô gái trẻ bên cạnh len lén liếc nhìn hắn, đôi má không hiểu vì sao lại bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn sao, e thẹn đầy yêu kiều.

Cảnh Hiên cảm nhận được ánh mắt ấy, khóe môi không khỏi nhếch lên. Nhưng khi hắn định tắt máy chạy bộ để bắt chuyện, một cơn choáng váng đột ngột ập đến, đôi mắt gần như tối sầm và mọi thứ trước mắt hắn mờ đi, khiến cơ thể mất thăng bằng. Vào lúc ấy, hắn tưởng chừng mình sẽ ngã sập xuống một cách mất hình tượng, thì một bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng đỡ lấy hắn từ phía sau.

Hắn an toàn rơi vào vòng tay rộng lớn, lưng chạm vào một lồng ngực rắn chắc, một hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn.

Mùi hương nam tính mạnh mẽ đầy tính xâm lược bao trùm lấy hắn, không hiểu sao trái tim hắn lại bất giác đập nhanh, cảm giác đầy an toàn cùng mùi vị nam tính của người đàn ông khiến hắn ngẩn ngơ.

"Không sao chứ?"

Giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu khiến hắn khẽ ngẩng lên. Là người đàn ông tối qua – ánh mắt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị.

"Không sao, cảm ơn anh." Cảnh Hiên hoàn hồn, nở một nụ cười từ tốn đầy biết ơn.

Người đàn ông không đáp, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, hắn không kìm được một nụ cười nhạt: 'Là anh ta... Thật thú vị.'

Cảnh Hiên vẫn luôn nhìn theo bóng lưng ấy, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong lòng hắn – vừa tò mò, vừa thích thú. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy có một người khiến mình phải chú ý để tâm nhiều đến vậy.

Hắn uống một ngụm nước, quay sang trò chuyện với cô gái bên cạnh như thường lệ. Nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn vô thức lướt qua, tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông kia.

Có lẽ, cuộc đời hắn đã tìm thấy một sự thay đổi, và nó bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top