Chương 1


Bóng đêm vừa buông xuống, trăm ngàn ánh đèn phố thị lục tục sáng lên, tựa như những ngôi sao rơi xuống nhân gian. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như một bầu trời lấp lánh, xa hoa đầy trần tục.

Khi đêm vừa đến cũng là lúc nhịp sống thay đổi. Ở một góc thành phố A, hộp đêm nổi tiếng nhất luôn là tâm điểm của sự náo nhiệt. Âm nhạc xập xình, ánh đèn màu nhấp nháy hòa cùng những tiếng cười đùa, tạo nên một khung cảnh sống động. Thanh niên trai gái tụ tập, nhảy múa rồi lắc lư theo từng điệu nhạc. Đây, chính là cuộc sống tươi đẹp mà đám trai gái theo đuổi.

Tại quầy bar, Cảnh Hiên – một thanh niên cao ráo với gương mặt điển trai, đang ngồi thong thả trên ghế. Một tay hắn cầm ly cocktail, tay còn lại ôm vai một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn mềm mại. Đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt vào cô gái trước mặt, từng cái chớp mắt như muốn mê hoặc lấy cô gái.

"Em à," Cảnh Hiên khẽ cười nói, từng chữ của hắn tựa như mật ngọt rót vào tai, "Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã biết mình chẳng thể rời mắt khỏi em." Ngón tay thon dài, trắng trẻo của hắn mân mê lọn tóc của cô gái: "Em đã trộm mất trái tim anh rồi, em định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Cô gái bị cuốn theo ánh nhìn cùng giọng nói mê hoặc của hắn, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng. Trái tim cô đập liên hồi, không phân biệt được thật giả trong lời hắn, "Anh... anh nói gì thế?" Cô lắp bắp, khó lòng giấu đi sự bối rối cùng niềm rung động trong lòng.

Cô cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi lần nữa: "Anh nói thật không đấy?"

"Anh thề." Cảnh Hiên nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười. "Nếu em không ngại, cùng anh đi một chỗ nhé?" Giọng hắn hạ xuống, gần như chỉ đủ để cô nghe thấy.

Cô gái e thẹn gật đầu, bị mê hoặc bởi vẻ ngoài và phong thái của hắn. Một người đàn ông hoàn hảo như thế, làm sao cô có thể từ chối?

Chỉ vài câu nói mật ngọt bâng quơ, một ánh nhìn sâu thẳm mê hoặc, hắn đã khiến cô gái xiêu lòng. Cảnh Hiên cười nhạt, một nụ cười giả tạo hắn đã dùng mãi hàng nghìn lần.

Hắn đưa cô gái rời khỏi quán bar, thuê một phòng khách sạn cao cấp.

Đêm nay sẽ là đêm phóng túng trong chuỗi ngày nhàm chán của hắn.

Và Cảnh Hiên là ai?

Hắn là con trai độc nhất của một gia tộc giàu có, sở hữu mọi thứ mà một người đàn ông trẻ tuổi đều ao ước: sắc, tài, và tiền. Nhưng danh tiếng của hắn lại gắn liền với những trò chơi tình ái đầy phóng túng. Ở hộp đêm, nhắc đến Cảnh Hiên là nhắc đến một kẻ đào hoa lắm tình, chẳng bao giờ thiếu những câu chuyện về tình trường của hắn.

Mặc cho mọi người đều biết rõ hắn là trai hư chính hiệu, nhưng phụ nữ – và đôi khi cả đàn ông – vẫn đâm đầu vào vòng tay hắn, như thiêu thân lao vào lửa. Chỉ cần có được một đêm bên hắn, họ đã thấy thoả mãn rồi.

Dù sao hắn cũng là kẻ có tiền, vẻ ngoài cũng tuấn tú đẹp trai, kinh nghiệm trên giường thì phong phú,... Với lại, nếu không yêu được bọn họ vẫn nhận được quà cáp đắt đỏ từ hắn. Mặc dù bọn họ không thích kiểu đối xử như gái đi*m trai bao, nhưng Cảnh Hiên nổi tiếng là kẻ vô tình có được hắn nhìn trúng thì dài lắm chỉ ở bên hắn được vài ngày.

...

Một ngày, tại một quán cà phê nhỏ trong trung tâm thành phố, Cảnh Hiên ngồi đối diện một cậu trai gầy gò, dáng vẻ cậu rất rụt rè. Ánh mắt cậu trai lấp lánh ngập sự ngại ngùng, song lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn.

"Em tìm anh có việc gì sao?" Cảnh Hiên hỏi, giọng điệu vừa thờ ơ vừa mang chút tò mò. Đuôi mắt hắn dài, khóe mắt điểm một nốt ruồi nhỏ, khiến gương mặt hắn thêm phần tà mị, gợi cảm.

Cậu trai lí nhí, mặt đỏ bừng: "Em... muốn nói..."

Nhưng còn chưa để cậu nói hết câu, Cảnh Hiên đã đứng dậy, nở nụ cười đầy áy náy mà rằng: "Chờ anh một chút, anh đi vệ sinh. Lát nữa anh quay lại rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé?" Câu sau cùng, giọng điệu hắn dịu dàng đầy hối lỗi, như thể đang dỗ dành người yêu.

Cậu trai gật đầu, mặc dù có chút thất vọng nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn đầy mong chờ.

Cảnh Hiên không nhanh không chậm bước đi, ngay khi lướt qua cậu trai, nụ cười dịu dàng trên môi rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt vô tình.

Không cần chờ đến câu sau, hắn đã biết cậu chàng sẽ nói gì tiếp theo.

"Thật tiếc," hắn nghĩ, "Sau hôm nay, sẽ không còn gì giữa chúng ta nữa."

Khi đêm bắt đầu buông xuống, sức sống của Cảnh Hiên lại giảm sút một cách nặng nề.

Trong căn biệt thự trống trải xa hoa, hắn đứng trước cửa kính, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm ngoài kia.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe rõ nhịp tim mình. Mọi thứ trong căn biệt thự này đều toát lên vẻ xa hoa, từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đến bộ sofa bọc da tinh tế. Nhưng tất cả đều lạnh lẽo, giống như chính cuộc sống của hắn – một vẻ đẹp hào nhoáng nhưng trống rỗng.

Hắn cười nhạt, lại như cười nhạo chính mình. Thứ hắn có là gì? Tiền bạc, nhan sắc, quyền lực, nhưng tất cả đều chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Hắn không tin vào tình yêu, cũng không cần nó. Đối với hắn, mọi thứ chỉ là trò chơi, một cuộc vui kéo dài để xua đi sự buồn chán và sự cô độc lạnh lẽo không nên có.

Hắn thay đồ, khoác lên mình bộ trang phục thời thượng, từng đường cắt may hoàn hảo ôm sát lấy cơ thể cân đối. Đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ quyến rũ chết người khi hắn nhìn vào gương. Hắn bước ra cửa, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vô nghĩa: "Đêm nay, mình sẽ săn được gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top