06.

lee sanghyeok ☆ kim hyukkyu

han wangho ☆ lee sanghyeok

⋆⋆⋆

" sanghyeok lại bố nói chuyện một chút "

lee sanghyeok mệt mỏi đi tới chỗ phòng khách hắn kéo ghế ra rồi ngồi vào . bố lee dán mắt lên nhìn hắn , mẹ lee thì luôn luôn ở bên cạnh sợ rằng lỡ có cãi vã nhau lớn quá thì còn biết đường mà can ngăn hai bố con lại ;

" mấy ngày nay con đang yêu đương à ? với ai thế ? trai hay gái ? gia thế của người đó như thế nào ? bố mẹ là ai ? "

" bố dồn dập thế không thấy mình đi hơi quá trớn rồi ạ ? "

" sao cơ ? chuyện con có người yêu bố mẹ thì không biết nhưng hàng xóm thì biết , chuyện này là sao đây sanghyeok ? "

hắn vẫn im lặng chẳng nói gì , bố lee sắp phát điên tới nơi luôn rồi . cố gắng bình tĩnh để không phải tác động vật lý lên chính thằng con trai của mình ;

" trả lời bố đi sanghyeok , bố đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với con rồi đó "

" chuyện con quen ai thì tự con biết , bố mẹ chỉ cần biết con có người yêu là được còn chuyện khác con không tiện nói ra được "

" tại sao ? có cái gì mà không tiện nói ra ? "

" chưa phải là lúc bố mẹ biết đến người đó , con muốn bản thân mình thư giãn tí đã rồi mới dẫn người đó về ra mắt "

bố lee đập tay lên bàn làm mẹ lee giật mình mà hoảng theo , bốn con mắt cứ thế mà nhìn nhau . bố lee thì quạo tới nơi , còn hắn thì vẫn một chín một mười với bố lee chả ai chịu thua ai . ánh mắt kiên nghị ấy của hắn càng làm bố lee thêm phần phát bực hơn ;

" chức chủ tịch thì không làm cứ đi làm cái chức trách gì không ! nếu không đủ năng lực tranh chức chủ tịch hội sinh viên thì nghỉ học mẹ đi , đừng có đi học làm gì cho tốn tiền bố mẹ "

" con thấy nặng người , con đảm nhiệm không nổi thì con không làm , bố có cần phải ép con tới bước đường cùng như thế không ạ ? lee sanghyeok con bây giờ y như cái xác không hồn vậy đó , con cứ nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ được cái nhà này xem trọng ..."

" sanghyeokie! con nói gì vậy ??? "

từng câu từng chữ hắn thốt ra làm mẹ lee bàng hoàng theo , công nhận hắn sống với cái danh là thiếu gia nhà họ lee thế thôi chứ bản thân hắn như cái xác không hồn thật . từ nhỏ cho tới lớn sở thích của hắn đều từ người bố gầy dựng lên , hắn chưa một lần nào tự  kiểm soát được , hắn mệt mỏi lắm rồi ;

" con xin lỗi mẹ , sanghyeokie bây giờ ngay cả khóc còn chẳng dám khóc , con bị kiểm soát quá nhiều con cần tự do mẹ à ..."

" sanghyeokie à ..."

" đi luôn đi !!! "

" ông nữa ! thằng bé mà có mệnh hệ gì thì ông không xong với tôi đâu "

hắn lê từng bước chân lên cầu thang , đi đến cửa phòng thì bắt gặp sahrang .

" anh sanghyeokie... sahrang xin lỗi vì không bảo vệ được anh trước bố "

" không sao , sahrang không nên chen vào kẻo lại bị luyên lụy "

sahrang lại ôm chặt lấy hắn , thương cho cô em gái nhỏ này của hắn lắm . tất tần tật những chuyện hắn làm đều có sahrang ở bên cạnh , tuy còn nhỏ nhưng cô bé dường như rất hiểu chuyện luôn nghĩ cho hắn đầu tiên ;

" sahrang ngoan ~ đi ngủ sớm nào , mai còn đi học nữa đấy "

" sahrang đi ngủ đây ạ ... "

" ừm ~ sahrang ngủ ngon "

" anh sanghyeokie cũng thế ạ "

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top