Điều anh sợ nhất

Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, điện thì không bật, cửa cũng mở toang ra, anh vì tò mò nên chạy vào xem thử.

Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt anh có lẽ sẽ ám ảnh anh cả đời.

Em nằm trong bồn tắm, nước vẫn đang chảy siết, gương mặt em trắng bệch đến đáng sợ, trên người vẫn là bộ quần áo ban nãy.

Anh hoảng lắm, đôi chân run bần bật không bước đi nổi, run rẩy gọi tên em

"Ami ahh, Ami"

Vội vàng bế em ra khỏi bồn tắm, ôm lấy em vào lòng mà khóc thét, cố gắng dùng thân mình giữ ấm cho em, miệng không ngừng cầu xin

"Ami ahh, anh xin em, đừng doạ anh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi"

Đưa em lên xe cấp cứu với gương mặt thất thần vì sợ hãi, anh không rời mắt khỏi đôi môi nhợt nhạt của em, 2 bàn tay anh bấu chặt đến chảy máu, anh đã làm gì với em thế này.

Mấy ngày hôm nay, anh không thể ngừng khóc.

Anh nói với chính mình, nếu để em xảy ra chuyện gì...., nếu em bị làm sao...., anh sẽ không tha thứ cho bản thân.

"Ami ahh, em nghe thấy anh chứ ?"

"Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh"

"Anh không muốn biện minh cho bản thân mình, nên em có thể cho anh 1 cơ hội cuối cùng để chứng minh được không ?"

"Nhưng để anh làm được điều đó, em phải dậy đã chứ"

"Làm sao anh có thể nói anh yêu em thật lòng trong khi em cứ nằm ở đó vậy"

"Mở mắt ra nhìn anh 1 chút được không ? Anh sợ lắm"

Cầm lấy đôi tay em, nước mắt anh rơi lã trã xuống, những giọt nước mắt chân thành.

Em đã nằm ngủ nhiều ngày rồi, anh giờ như 1 cái xác khô, vì quá lo sợ nên chẳng ăn chẳng uống, cứ ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt em.

Anh đã từng chẳng phải lo lắng về việc em im lặng với anh, còn bây giờ anh cầu nguyện mỗi đêm, cầu xin em nói với anh 1 câu thôi.

Lại 1 đêm không ngủ, anh ngồi bên cạnh nắm tay em, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm ở ngoài cửa sổ.

"Jimin..."

Anh giật mình vì cứ ngỡ nghe nhầm, anh quay ra nhìn em

"Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi"

Vội vàng kêu bác sĩ vào kiểm tra cho em, anh không khỏi bồi hồi lo lắng.

"Cô nghe thấy tôi nói chứ ?"

Em nhẹ gật đầu.

"Tình trạng của cô ấy có tiến triển hơn rồi, không có gì đáng lo ngại đâu"

Anh thở phào nhẹ nhõm, không quên cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

"Ami ahh, anh đây, em nhận ra anh không ?"

"Jimin...."

Em cố gắng nói 1 thứ gì đó qua ống thở.

"Anh đây"

"Đây là mơ sao ?"

"Không, đây là thật"

Em an tâm hơn phần nào rồi, giây phút em mở mắt ra, anh đã ngồi ở đó, cầm tay em, em cứ ngỡ là mình đang mơ.

"Thật may quá"

Nước mắt em lăn dài trên má, trong những ngày bất tỉnh, em đã có 1 giấc mơ dài, không hạnh phúc mấy.

Anh gạt nước mắt cho em, không khỏi đau lòng khi nhìn thấy em nằm đó.

"Sao anh gầy thế ?"

"Em cũng vậy, sao em lại làm điều dại dột đó, em biết anh sợ đến mức nào không ?"

"Em xin lỗi"

"Không, không, là lỗi của anh, em đừng nói gì cả, có anh ở đây rồi, em chỉ cần ngồi im thôi, anh sẽ đến với em bất cứ lúc nào"

Miệng em không mỉm cười, nhưng cuối cùng trong lòng em đã thanh thản hơn được phần nào, thật ra em đã nghe thấy hết những lời tâm sự của anh mỗi đêm, chỉ là, em chưa có dũng cảm để đối mặt với nó, nên em đã ngủ lâu hơn 1 tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top