Chuyện của anh

Anh cười thầm trong lòng, ánh mắt anh sắc bén trở lại, liếc nhìn người đàn ông đó.

"Đừng cố động vào thứ không phải của mình. Biết lượng sức mình tí đi"

Anh phủi phủi vai áo của người đối diện, nói nhỏ đủ cho em và anh ta nghe thấy.

Không cần biết người kia phản ứng ra sao, anh cầm lấy tay em, kéo ra khỏi nơi độc hại đó.

Em luôn rơi vào thế bị động khi ở cạnh anh, nói thẳng ra là bất lực, không thể từ chối được.

Nhưng điều anh nói làm em tổn thương, cái gì mà "thứ không phải của mình", em là đồ vật sao ? Đúng là em không phải của anh ta, nhưng em cũng có phải là của anh đâu.

"Jimin, chân em đau, anh đi chậm thôi"

Anh tức quá hoá rồ, không nghe lọt tai câu nói của em mà cứ đi thẳng, ngày một nhanh.

Em bất giác rơi nước mắt.

"Jimin, em nói em đau"

Em tủi thân lắm, anh chỉ toàn làm em đau thôi. Em không chịu được mà hất tay anh ra.

"Em nói em đau, anh có nghe thấy không ?"

Lúc này anh mới tỉnh ra, anh nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay em, anh lại làm em tổn thương rồi.

"Chân em đau, tay em đau, giờ tim em cũng đau. Anh...anh quá đáng lắm"

Em không nhịn được tủi thân mà bật khóc. Anh nhận ra mình sai, nhưng anh vẫn còn giận em, giận vì em thích đến những nơi độc hại này, giận vì em không bảo vệ cơ thể mình, giận vì em có thể đi theo người lạ 1 cách dễ dàng như thế.

Sao anh nói là dễ dàng ? Vì anh đã đứng đó, nhìn thấy tất cả.

Giờ thì để anh kể về chuyện cũ nhé, anh...chia tay bạn gái rồi.

Hmmm, nói là vì em thì không hoàn toàn đúng đâu, nhưng chắc chắn 1 phần là vì em. Anh bận rộn tìm kiếm em mà quên mất bạn gái anh đang cần sự quan tâm và tình yêu của anh.

Anh không phải hết yêu chị ấy hay bỏ chị ấy mà chọn em, chỉ là, sự biến mất của em làm anh thấy khó chịu. Nghĩ đến việc em giận anh vì đêm hôm đó làm anh càng bực bội hơn.

Tìm em để giải thích thì cũng không đúng. Nói thật anh chẳng có gì phải giải thích về chuyện anh làm tình với bạn gái mình, nhưng anh thấy có lỗi vì để em phải chứng kiến cảnh đó.

Không biết, tự dưng anh cảm thấy thế thôi. Anh thấy có lỗi vì bắt em đến vì anh, nhưng anh lại không chờ đợi em. Tóm lại là xét về mặt nào đi nữa, anh cũng là người sai, và anh biết điều đó.

Nhận thấy sự lạnh nhạt của bạn trai đối với mình, chị ấy lựa chọn 1 cách khôn khéo là nói chuyện thẳng thắn với anh.

Một thằng "trai hư" sợ nhất điều gì ? Sợ nhất là các cô gái phát hiện ra anh có nhiều mối quan hệ ư ? Không, sợ nhất là phải nghiêm túc với 1 mối quan hệ nào đó.

Kể cả anh có ưu tiên chị ấy, nhưng bắt anh ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ này ư ? Anh sẽ không làm đâu.

Và đương nhiên, hành động ngang ngược của anh dẫn đến việc 2 người cãi nhau, rất lớn. Anh không lớn tiếng với chị ấy, anh chỉ ngồi, lắng nghe. Vẫn là những câu nói như

"Tuỳ em"

"Em muốn mối quan hệ này như nào, quyết định luôn là ở em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top