Chap 4 - Rung động
Chap 4 - Rung động
Tròn một tháng quay phim tại Hàn Quốc, Soo Hyun và Ji Won đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Tuần tới họ sẽ bắt đầu khởi hành sang Đức để quay phim, trước khi bay họ có 2 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị những vật dụng cần thiết.
Soo Hyun cảm thấy không quen khi được nghỉ ngơi thế này, anh nhớ cảm giác đi quay từ sáng đến tối, mỗi ngày được gặp các đồng nghiệp và tiền bối, được lao động, được chuyện trò, được làm công việc mình yêu thích anh thấy thời gian trôi qua thật nhanh và ý nghĩa. Mới nửa ngày trôi qua mà anh đã thấy trống trải và thiếu thiếu gì đó... chắc là thiếu Kim Ji Won. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cô, nhớ ánh mắt dịu dàng của cô, nhớ mỗi lần cô xấu hổ ngại ngùng khi bị anh trêu. Anh cầm điện thoại lên, liều mình nhắn tin:
- Jiwonie! Em đang làm gì đó?
- Em đang chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Đức. Có chuyện gì không anh?
- Anh muốn mời em đi ăn trưa... (viết xong lại xoá) Anh định rủ em, anh Sung Hoon, Dong Yeon và Joo Bin đi cafe... (viết xong lại xoá) ... À anh cũng vừa xếp hành lý xong nên muốn hỏi thăm em xem em đã chuẩn bị xong hết chưa.
- Hihi... em cũng vừa mới xong nè!
- Xong rồi em có làm gì nữa không?
- Bây giờ em chỉ muốn nằm ườn trên sofa để nghỉ ngơi thôi ạ. Em cần nạp năng lượng cho chuyến đi sắp tới.
- .... Vậy à, vậy em nghỉ ngơi đi, hẹn gặp em vào ngày kia nhé! - Soo Hyun hụt hẫng nhắn nốt tin cuối rồi quăng điện thoại ra chỗ khác.
"Haizzz... chưa mở lời mà đã bị người ta từ chối rồi."
Anh nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà nghĩ bâng quơ, cảm xúc hiện tại thật khó chịu và khó tả. Rồi anh lại với tay lấy cái Macbook, màn hình hiện lên và anh lại bắt đầu gõ lên thanh tìm kiếm "Kim Ji Won", không biết anh đã tìm từ khoá này bao nhiêu lần từ khi anh quen biết cô, dù ngày nào cũng gặp cô trên phim trường, nhưng khi về đến nhà hễ anh cảm thấy chán là anh lại lên mạng tìm kiếm hình ảnh và video về cô. Có những video anh xem đi xem lại không biết đến bao nhiêu lần, nhất là những đoạn cut Aeyo của Ae Ra trong phim Thanh Xuân Vật Vã, anh vừa xem vừa cười và bất giác thốt lên "Đáng yêu quá!" Anh thường biện hộ cho hành động này chỉ đơn giản là anh đang tìm hiểu về bạn diễn của mình, anh cần nghiên cứu cách cô ấy diễn xuất, cách cô ấy vào vai để có thể phối hợp cùng cô ấy một cách ăn ý nhất. Con tim anh thì nhớ cô, nhưng lý trí thì vẫn chưa thừa nhận điều đó.
—————Những cảnh quay đầu tiên ở Đức đã bắt đầu, Soo Hyun và Ji Won sẽ quay những cảnh thân mật ngọt ngào trong tuần trăng mật của cặp vợ chồng mới cưới.
- Ta sẽ quay theo dạng phim tài liệu, không có lời thoại chỉ có hành động, hai em cứ thể hiện tự do nhé, cho người xem biết hai em đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. *Đạo diễn Kim Hee Woo nói với Ji Won và Soo Hyun.*
Những phân cảnh đầu tiên, Hae In và Hyun Woo tay trong tay đi dạo trên đại lộ Unter den Linden, hai người nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt tình tứ. Dừng lại bên dòng sông Spree, nơi có view nhìn ra đảo bảo tàng Museumsinsel, Hyun Woo vòng tay ôm lấy eo Hae In rồi kéo cô sát lại gần.
- Em nhìn xem, từ đây có thể chụp được toàn cảnh đảo bảo tàng Museumsinsel. Hay chúng ta chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm nhé. *Hyun Woo và Hae In dựa đầu vào nhau rồi chụp những bức ảnh tự sướng*
- Tình cảm hơn nữa nào, hai em hãy hôn nhau đi. *Đạo diễn Kim từ đằng xa nói vọng ra bằng loa*
Soo Hyun nhìn Ji Won cười ngại ngùng, rồi anh bắt đầu nhập vai, Hyun Woo nhìn Hae In bằng ánh mắt chan chứa tình yêu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hae In cũng khẽ hé khuôn miệng và đón lấy nụ hôn của anh, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào và đầy trân trọng. Lúc này Soo Hyun cảm thấy như có một luồng điện xoẹt qua người anh, anh cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào khi chạm vào môi Ji Won, mặt anh hơi nóng, tai anh bắt đầu đỏ ửng và tim anh thì đập rộn ràng.
Hyun Woo và Hae In rời môi nhau nhưng vẫn tựa đầu vào nhau cười hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc của Hyun Woo cũng có một phần hạnh phúc của Soo Hyun trong đó.
Họ tiếp tục đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng của Đức để thưởng tuần trăng mật, đến nơi nào họ cũng để lại những nụ hôn ngọt ngào ở đó, người Soo Hyun cứ tê dại mỗi khi được hôn Ji Won, anh đã từng hôn rất nhiều diễn viên nữ, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác nụ hôn lại ngọt ngào và chân thật đến vậy. Nó mang đến cho anh sự hưng phấn, sự kích thích, sự hồi hộp, sự sung sướng đê mê khó tả, anh chỉ muốn thời gian lúc đó dừng lại, chỉ mong đây không phải là diễn xuất, mong đạo diễn đừng hô "Cắt!" vào lúc này!!
Cảnh quay cuối cùng của seri tuần trăng mật diễn ra tại chân cầu Eiserner Steg, cây cầu chứng nhân cho các cặp đôi yêu nhau, nơi mà Hyun Woo và Hae In vừa đánh dấu tình yêu của họ bằng một ổ khoá xinh xắn trên đó. Hyun Woo dựa lưng vào chân cầu, anh ôm lấy eo Hae In và kéo nhẹ cô sát vào lòng mình, Hae In vòng tay qua cổ Hyun Woo như không muốn rời xa anh.
"Sa rang he yo, yeobo" Hyun Woo nói với Hae in bằng giọng trầm ấm tình cảm.
"Em cũng vậy!" Hae In mỉm cười hạnh phúc.
Hyun Woo từ từ cúi xuống trao cho Hae In một nụ hôn, Hae In cũng kéo cổ anh xuống và chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Bờ môi cô mở to ôm trọn lấy bờ môi anh, hai người họ môi trên môi dưới quấn quýt không rời, Hae In vòng tay qua cổ Hyun Woo kéo anh sát vào mình, còn Hyun Woo một tay ôm eo cô, một tay giữ chặt đầu cô như không muốn cho cô thoát khỏi anh. Cả hai hôn nhau say mê như thể nơi này chỉ có mình họ, họ hôn nhau thật lâu và thật sâu. Anh nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Em hôn tuyệt lắm Hae In"
Câu nói của Soo Hyun khiến Ji Won bật cười xấu hổ, cô không biết đây là lời nói của Hyun Woo hay của Soo Hyun nữa. Dường như biết mình vừa nói hớ điều gì, Soo Hyun cũng phá lên cười chữa ngượng. Cả đoàn phim cũng cười theo đôi bạn trẻ.
Hai ngày quay phim diễn ra thật nhanh chóng, dù quay từ sáng sớm đến khuya muộn, đồ ăn thì không hợp khẩu vị, và chưa quen với múi giờ mới nên Soo Hyun hay bị mất ngủ. Nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào, trái lại anh cảm thấy tràn đầy năng lượng và sự phấn khích, anh mong mỏi đến ngày hôm sau để lại được bên cạnh Ji Won, được quay những cảnh thân mật gần gũi với cô, chỉ cần được ở cạnh cô anh không bao giờ thấy mệt mỏi.
Đã gần 12 giờ khuya nhưng Soo Hyun không tài nào ngủ nổi, anh vẫn lâng lâng hạnh phúc vì những nụ hôn ngọt ngào của anh và Ji Won quay cùng nhau ngày hôm nay. "Chưa bao giờ mình hôn nhiều như thế, tê hết cả môi luôn rồi" Soo Hyun vừa nói vừa sờ sờ lên môi mình cười mãn nguyện. "Nhưng sao cô ấy hôn giỏi vậy ta? Làm cho mình nghĩ cô ấy yêu mình thật sự vậy. Thật khó mà không rung động trước nụ hôn của cô ấy." Bần thần suy nghĩ, Soo Hyun đặt tay lên ngực giữ chặt lấy tim mình "Lúc đó tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy." ... "Mình thật sự rung động sao...?" ... "Mình đang quay một bộ phim tình cảm lãng mạn, có rung động một chút cũng tốt mà, cảnh quay sẽ càng chân thật hơn." Soo Hyun vừa suy nghĩ mông lung vừa tự huyễn hoặc bản thân mình.
Rồi anh lại vùng dậy với lấy chiếc Macbook của mình, anh gõ "Kim Ji Won kiss". Rốt cuộc cô ấy đã hôn bao nhiêu người và hôn bao nhiêu lần, tại sao cô ấy lại làm cho tim mình đập rộn ràng thế này, Soo Hyun muốn làm cho rõ...
Video đầu tiên hiện lên "Kim Ji Won and Park Seo Jun kiss scenes" anh hồi hộp bấm vào xem. Video dài 5 phút ghi lại tất cả những cảnh hôn của Ji Won và Seo Jun trong phim Thanh Xuân Vật Vã. Trong video Seo Jun và Ji Won hôn nhau rất nhiều lần, nhưng chủ yếu là những nụ hôn nhanh và ngắn, rồi đến những nụ hôn sâu hơn và dài hơn... Soo Hyun bắt đầu thấy nóng nóng khuôn mặt và cổ họng anh bắt đầu thấy nghẹn nghẹn. Chưa hết video nhưng Soo Hyun đã bấm sang video khác "Kim Ji Won & Ji Chang Wook kissing" video dài tận 7 phút. Mở đầu video là những nụ hôn nóng bỏng cháy màn hình của Ji Won và Chang Wook, dù đang rất khó chịu trong người nhưng Soo Hyun vẫn cố xem tiếp, xem đến đoạn Ji Won và Chang Wook đang hôn nhau say đắm trên giường thì anh không chịu nổi nữa mà đóng sập cái Macbook lại, đây là cảnh 16+ của Ji Won, anh không thể xem tiếp được nữa. "Mình đang làm cái gì vậy? Tự nhiên xem làm chi cho tức điên lên thế này." "Phim gì mà hôn nhiều như vậy chứ..." Soo Hyun bực bội càu nhàu, đêm đó thật là một đêm dài với Soo Hyun.
Ngày hôm sau họ có cảnh quay tại cung điện Sanssouci - nơi mang ý nghĩa "không lo âu", một thiên đường trần gian, nơi những bậc thang thoai thoải trồng nho uốn mình dưới nắng, nơi những đài phun nước ca hát giữa vườn hoa rực rỡ, và nơi nghệ thuật cùng thiên nhiên hòa quyện trong một vũ điệu hoàn mỹ. Hae In đã bỏ sang Đức khám bệnh một mình, nhưng vì lý sức khoẻ của cô chưa đủ điều kiện để tiếp nhận thuốc, cô buồn bã và thất vọng lang thang tại nơi đây, mong tìm được sự yên bình, không âu lo. Nhưng tất cả chỉ là giả dối, mọi thứ đều không đẹp như cô tưởng tượng, tất cả những gì cô muốn bây giờ là Beak Hyun Woo, là được về nhà với anh.
"Hong Hae Innn!!" Tiếng Beak Hyun Woo gọi to và hình bóng anh dần dần xuất hiện trước mặt cô. Cô không tin là anh có thể tìm được cô ở nơi này. Họ nhìn nhau đau xót và trao nhau những giận hờn, những khúc mắc bấy lâu, họ nhận ra mình vẫn còn cần người kia rất nhiều. Beak Hyun Woo kéo mạnh Hae In vào lòng ôm cô thật chặt, anh không muốn người con gái này vụt khỏi tay mình một lần nữa. Anh khóc, cô khóc, cả hai cùng khóc trong sự hạnh phúc, khóc vì những ấm ức lâu nay đã được giải toả. Hae In khẽ lau nước mắt cho anh, anh nhìn cô ấm áp rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn của sự khao khát kiềm nén bấy lâu nay, bờ môi anh như muốn nuốt trọn lấy môi cô, Hae In cũng đáp lại nụ hôn của anh một cách say mê.
Ji Won lúc này thật sự bất ngờ và choáng ngợp trước nụ hôn của Soo Hyun, cô không ngờ anh mạnh bạo thế, tay cô luống cuống không biết bám vào đâu trước nụ hôn nhanh và mãnh liệt của anh. Đây không chỉ là nụ hôn của Beak Hyun Woo dành cho Hae In mà còn là nụ hôn của Soo Hyun dành cho Ji Won, nụ hôn của sự chiếm hữu, sự ghen tuông, nụ hôn của sự khao khát, của tình yêu đang nhen nhóm trong anh.
"Hôm nay kết thúc cảnh quay sớm, em có muốn đi dạo với anh một lát không?" Soo Hyun ngỏ lời với Ji Won.
"Vâng. Em cũng muốn đi dạo quanh thành phố Berlin. Em nghe nói Berlin về đêm rất đẹp." Ji Won gật đầu đồng ý, ánh mắt cô sáng ngời nhìn anh
Hai người họ cùng nhau đi dạo trên cây cầu tình yêu Eiserner Steg. Thành phố Berlin về đêm lung linh sắc màu, nhưng xung quanh dòng người đi lại không mấy hối hả, họ vui vẻ tận hưởng nhịp sống chậm rãi, thanh bình nơi đây. Soo Hyun và Ji Won cũng rất thoải mái khi đi dạo ở đây, họ không sợ những ánh mắt săm soi hay ống kính của phóng viên.
"Hôm qua cảnh quay ở đây diễn ra nhanh quá, nên em chưa kịp tận hưởng không khí mát mẻ yên bình này" Ji Won vừa nói vừa dang hai tay ra hít một hơi thật sâu tận hưởng những làn gió mát mẻ vờn qua khuôn mặt cô.
"Anh cũng vậy, đứng trên cầu nhìn ra toàn cảnh thành phố thấy mình thật nhỏ bé em nhỉ. Anh thích cảm giác này quá." Anh muốn nói anh thích được ở bên cạnh em như thế này Ji Won ạ. Nhưng anh chưa đủ dũng khí. Bầu không khí yên lặng một hồi, Soo Hyun và Ji Won không ai nói gì, họ cứ đứng như vậy, hướng mắt nhìn xa xăm và tận hưởng cơn gió mát.
"Bình thường vào những ngày nghỉ em thường làm gì hả Jiwonie?" Soo Hyun mở lời đánh thức bầu không khí yên lặng.
"Ngày nghỉ em chỉ thích ở nhà thôi. Em thường nằm dài trên sofa nghe nhạc hoặc đọc sách. Em thấy mình như con mèo lười ấy." Ji won vừa nói vừa cười.
"Anh cũng rất thích ở nhà. Nhưng anh cũng thích những hoạt động thể chất để rèn luyện sức khoẻ như đạp xe, chạy bộ, leo núi. Ji Won có thích chơi thể thao không?"
"Dạo này em đang thử đi bộ đường dài, nhưng lúc em dậy thì mặt trời đã lên cao quá rồi" Ji Won cười ha ha và tự thấy xấu hổ với sự lười biếng của mình.
"Em đã leo núi bao giờ chưa? Cảm giác vượt qua được những thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân để đứng trên đỉnh núi tuyệt vời lắm em ạ. Anh rất thích cảm giác được chinh phục những đỉnh núi. Với anh, Đỉnh của con núi này sẽ là chân của ngọn núi kia, anh muốn chinh phục hết những ngọn núi ở Hàn Quốc." Soo Hyun nói đầy tự hào.
"Wow, anh đỉnh thật đấy. Nếu có cơ hội em cũng muốn thử sức một lần xem sao."
"Khi nào về Hàn Quốc anh sẽ làm huấn luyện viên cho em nhé. Em hãy bắt đầu với những ngọn núi thấp nhất và dễ nhất trước. Rồi em sẽ nghiện bộ môn này cho xem."
"Em rất ngưỡng mộ những người giỏi thể thao, vì em không thể làm được như họ."
"Em có thể chứ, vì em chưa bắt đầu thôi, anh sẽ giúp em."
Ji Won cười tươi gật đầu, cô cảm thấy tự tin hơn với những lời động viên của Soo Hyun. Trên đường trở về khách sạn, Soo Hyun không ngừng làm trò trêu Ji Won, anh đang rất vui và phấn khởi, Ji Won cũng thấy rất vui vì được đi dạo và tâm sự cùng anh. Hai người như đôi chim ri tíu ta tíu tít cả đoạn đường về.
Hôm nay Soo Hyun đã có thể kê cao gối ngủ thật ngon, anh cảm thấy như mình vừa chiến thắng một điều gì đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top