3. Kết nối
Sân tập bắn cung buổi sáng khá ít người đến, nhờ vậy mới có khoảng yên bình để cho một người tập trung luyện kỹ năng. Còn ai khác ngoài Nguyễn Diệp Anh, người được phong là "chiến binh hạng nhất" tại trường huấn luyện binh lính. Sở dĩ Diệp Anh xuất chúng như thế một phần nhờ mang dòng máu của chỉ huy quân đội hoàng gia, mẹ lại là nhà nghiên cứu sử học tài giỏi, những điểm nổi trội của vợ chồng tướng quân hầu như đều truyền cho đứa con gái duy nhất, tuy nhiên chỉ có một điều...
- Tiểu thư.
Dây cung chưa kịp căng đã phải hạ xuống, Diệp Anh mất hứng thở mạnh rồi nhìn người lính vừa gọi mình.
Anh ta có phần run rẩy trước ánh mắt của tiểu thư nhưng vẫn phải thưa:
- Dạ thưa tiểu thư, tướng quân cho gọi người về để luyện văn ạ.
- Lại nữa sao? Ta đã bảo là không thích mấy thứ văn chương sến súa ấy rồi mà.
Diệp Anh ôm trán, cô chán nản lắc đầu, miệng thì làu bàu.
Điểm duy nhất khiến cha mẹ chưa hài lòng về Diệp Anh đó chính là cô không có chút hứng thú gì với các môn thuộc lĩnh vực xã hội, còn mọi thể loại võ thuật, bắn cung, cưỡi ngựa,... lại cực kỳ chuyên tâm trau dồi, mỗi lần nhắc đến đều đau đầu. Giá như cô ấy thùy mị, nết na như những cô gái khác thì chẳng còn gì để lo rồi.
.
Đến thư viện và tìm đọc những quyển văn học kinh điển đối với Diệp Anh chẳng khác gì cầm tù cả, cô đã ngồi được gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa ngấm được quá 10 trang sách. Thật ra chán học chỉ là một phần, nguyên nhân sâu xa còn ở bên kia.
- Đi đâu cũng gặp vậy ta?
Xoay xoay chiếc bút trên tay, đầu óc Diệp Anh trở nên xám xịt khi nhìn thấy mái đầu hồng quen thuộc nọ.
So với sự lười biếng của Diệp Anh thì Thùy Trang siêng năng hơn gấp vạn lần, bên cạnh nàng là một chồng sách phân tích văn học, quyển số ghi chép dần đang được lấp đầy chữ và nàng học ở đây cũng đã hơn 3 giờ liền.
- Tiểu thư ơi, nếu người không viết được một bài cảm nhận sẽ không được về đâu.
Người hầu đứng bên cạnh Diệp Anh khổ sở nhắc nhở, con người ai cũng biết mỏi chân nha.
- Hừ! Cảm nhận của ta là chán ghét đó.
Diệp Anh nghiến răng trả lời, cuối cùng cũng chịu cho cây bút hoạt động nhưng chữ viết ra thì kì lắm: "nhàm chán".
- Ấy người đừng có viết bậy mà, tướng quân biết sẽ giận cho xem.
Dọa người hầu một phen hú vía phải vội lấy cho tiểu thư một tờ giấy khác, còn cái kia tất nhiên nên bị tiêu hủy.
- Văn với chả chương, ai mà viết nhiều chữ thế chứ, bộ không mỏi tay à?
Lại tiếp tục phàn nàn nữa rồi đấy, chưa từng thấy ai đi thư viện mà cọc như Diệp Anh cả.
45 phút trôi qua, Diệp Anh cắn răng nhăn mặt mãi mới viết được 10 dòng, nét chữ xinh đẹp nhưng nội dung lại lủng củng, sáo rỗng, người hầu đọc cũng phải khổ sở che miệng cười. Cứ như thế này mãi, có khi đêm nay cô sẽ ngủ lại thư viện cho xem.
- Tiểu thư à, tôi có ý này để giúp người sớm hoàn thành bài tập, người có muốn nghe không?
- Ý gì?
Thấy dáng vẻ tự tin của người hầu, Diệp Anh nghĩ mình nên tin tưởng một chút.
Người hầu hít thở sâu, sau đó cuối xuống thỏ thẻ:
- Người thử nhờ tiểu thư Thùy Trang chỉ bài đi.
- Khỏi đi ha!
Lập tức bị Diệp Anh phản ứng bằng một cái đập bàn, nếu là Thùy Trang thì còn lâu ta đây mới xuống nước nhờ vả.
.
- Cô có thể viết đàng hoàng được không? Ai lại miêu tả con mèo kêu như yêu quái chứ?
- Mèo kêu meo meo vào nửa đêm bộ cô không thấy ghê à?
- Ghê cái đầu cô í, xé viết lại.
Đó là những gì diễn ra trong suốt hơn 20 phút Diệp Anh và Thùy Trang ngồi học một kèm một cùng nhau, họ chẳng khác gì đang tranh luận cả, có giống học chút nào đâu.
- Đã nói không chê con mèo giống yêu quái nữa rồi mà.
Thùy Trang tức muốn đỏ mặt, đánh vào vai Diệp Anh một cái cho bỏ ghét, nàng bất lực đấy.
- Xì, cô giáo gì dữ ác.
Đầu đen trề môi, tay xoa xoa bả vai vừa bị đả thương của mình, người nhỏ nhỏ mà đánh đau thật.
- Tại cô học dở đó, còn trách tôi. - Nàng liếc người bên cạnh.
- Xin lỗi đi, tôi viết lại đàng hoàng là được chứ gì.
Diệp Anh xua tay nhận lỗi, giờ cô mệt mỏi rồi nên chỉ muốn hoàn thành bài viết thật mau để còn về nghỉ ngơi thôi.
Thế là hai người họ tiếp tục việc học văn, thi thoảng có lời qua tiếng lại nhưng ít ra Diệp Anh đã chịu nghiêm túc đặt bút viết, còn Thùy Trang thì rất sẵn lòng giúp đỡ mặc dù ghét vẫn hoàn ghét. Thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, khi thư viện đông đúc bây giờ chẳng còn học viên nào ngoài hai vị tiểu thư, Diệp Anh cuối cùng cũng đã viết xong một bài văn hẳn hoi.
- A xong rồi, mệt quá đi mất.
Cô vui mừng đặt chiếc bút xuống bàn, lưng ngã ra sau ghế rồi vươn hai tay lên để thả lỏng xương khớp, đúng là quá vất vả đi.
Nhìn cô ấy vui hơn bắt được vàng làm Thùy Trang nhịn không được mà lén mỉm cười, ngay lập tức dùng tay che lại để tránh mất giá, dù gì cũng là "đối thủ" đó nha.
- Giờ cô về chưa?
- Về chứ, vì cô mà tôi về trễ hơn mọi hôm đấy.
Thùy Trang gật nhẹ đầu, tỏ vẻ phiền phức rồi nhanh chóng dọn đồ đạc vào túi xách.
- Hay tôi mời cô ăn gì đó nhé? Cảm ơn đã giúp đỡ tôi.
Diệp Anh chóng khuỷu tay xuống bàn, nghiêng đầu cười thân thiện hỏi ý đối phương.
- Hôm nay tử tế dữ.
Môi hồng nhếch nhẹ, Thùy Trang cúi xuống, ánh mắt thăm dò nhìn người tóc đen hình như đang suy toán điều gì kia.
Biểu hiện nghi ngờ của nàng khiến Diệp Anh hơi buồn đó, cô liền đính chính:
- Diệp Anh này trước giờ có ơn sẽ đáp, nên cô cứ yên tâm tôi không để cô phải bỏ công vô ích đâu.
- Được thôi, dễ gì mà được cô bao ăn.
Tạm tin lần này đó.
Diệp Anh phì cười, cô đứng dậy trước rồi đi ra ngoài, ngay tức khắc có một cô gái đầu hồng lon ton chạy theo chẳng biết vì sợ ma hay đói bụng nữa.
.
Vì đã gần nửa đêm nên các hàng quán đa số đều đã đóng cửa, muốn ăn chỉ có thể lặn lội vào khu phố lao động xa xôi. Trước kia Diệp Anh có hay trốn đi chơi đêm, nhờ vậy cô mới biết đến con phố này, nơi mà người dân làm việc từ sáng sớm cho đến tối muộn, vì thế các quán ăn cũng phải mở khuya để kiếm thêm thu nhập.
Người hầu, cận vệ đều đã bị Diệp Anh đuổi đi, hiện tại chỉ có cô với Thùy Trang tự do khám phá nơi đây. Đối với vị tiểu thư ngoan hiền, ít chơi bời như nàng thì quả nhiên chỗ này như một chân trời mới vậy, náo nhiệt, tấp nập và có chút phức tạp.
- Ư!
Bất chợt một dáng người đàn ông cao to đổ rạp xuống đường khiến nàng giật mình nép ra sau lưng Diệp Anh.
- Đừng lo, họ làm việc cực khổ nên muốn say để dễ ngủ đó mà.
Cô nhẹ nhàng ôm eo nàng kéo về phía mình rồi nhỏ giọng trấn an.
Nghe thế Thùy Trang chỉ khẽ gật đầu, im lặng đi theo cô ấy. Chợt nhìn xuống bàn tay đang đặt hờ ở hông mình, nàng có chút suy nghĩ vẩn vơ ghé qua đầu, hành động thân mật thế này có mơ nàng cũng không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy với mình. Diệp Anh quá khó hiểu.
- Vào thôi, ở đây bán thịt nướng ngon lắm.
Diệp Anh mở cửa, mùi thịt nướng thơm phức lập tức phả vào không khí, len vào cánh mũi cả hai khiến cho bụng người tóc hồng nọ kêu nhộn nhạo lên.
Chọn một chỗ ngồi thoải mái, họ gọi hai phần thịt nướng đặc biệt, một ly bia và nước ép táo cho bữa ăn khuya.
- Ăn đi, nhìn gì?
Ngước lên thấy người kia cứ chăm chăm cặp mắt vào mình, Diệp Anh nhíu mày khó hiểu.
- Tối rồi cô còn uống bia sao? - Nàng nghi ngại hỏi.
- Ừm, thử không?
Diệp Anh cười nhẹ, nâng ly bia lên trước mặt nàng.
- Thôi không cần, tôi không thích.
Liền thấy Thùy Trang vội vàng lắc tay từ chối, nàng cầm xiên thịt lên ăn một miếng cho qua chuyện. Lần trước uống rượu đã ngủ chung giường, giờ uống bia không biết còn xảy ra vụ án nào nữa đây.
- Sợ à?
Nhướng mày thách thức kìa, xem có ghét không chứ.
- Ai mà thèm sợ.
Máu sĩ diện dâng lên làm Thùy Trang gồng người, hất mặt ra vẻ ta đây không sợ ai hết.
Nhưng mà Diệp Anh hiểu tất, cô lắc đầu, cười trừ rồi trề môi đáp:
- Hừ, nể tình cô giúp tôi học nên bỏ qua đó, ăn cho no đi.
Đêm hôm ấy đã xảy ra một chuyện rất "kinh hoàng", Diệp Anh không muốn cho nàng say nữa đâu.
Thùy Trang nhờ thế mà thở phào trong lòng, chẳng hiểu sao hôm nay cô ấy hiền thế nhưng không dụ nàng uống là may phước rồi.
Không có gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, hai người chú tâm dùng phần ăn của mình, đặc biệt là Thùy Trang hạnh phúc ra mặt khi được lấp đầy bụng bằng món ngon. Từ bé đến giờ, nàng luôn được chăm chút từng bữa cao sang, nhiều khi nhạt miệng, hôm nay lần đầu thử thức ăn bình dân lại thấy ngon vô cùng.
- Thùy Trang này.
Đang yên ắng bỗng Diệp Anh cất lời, ngữ điệu cô lại nghiêm túc đến lạ.
- Hở? - Nàng ngước lên.
- Gái đẹp mà cái nết ăn xấu quá đi.
Nói như tạt một gáo nước lạnh, xong Diệp Anh rút miếng khăn giấy chùi nước sốt thịt đang vươn ngoài mép môi nàng.
Thùy Trang đỏ mặt ngại ngùng, lúng túng tìm gương nhỏ để kiểm tra nhan sắc của mình, hên quá, sạch rồi.
- Cảm ơn cô.
- Như con nít.
Chỉ đáp lại một câu, khóe môi Diệp Anh cong lên vui vẻ rồi cô vươn tay vỗ nhẹ lên mái đầu hồng xinh trước mặt.
Điều này làm Thùy Trang nhất thời kinh ngạc mở to mắt, đứng hình hẳn vài giây. Sao tim nàng đập nhanh thế này? Sao mặt nóng thế? Cảm giác gì đây?
Và cái nháy mắt bí hiểm của Diệp Anh chính thức làm cho nàng rơi vào hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top