CHƯƠNG VI : CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA SAU NĂM NĂM
7:30
Chuyến bay cất cánh. Từ Seoul đến Tokyo không xa , mới đây thôi Mạc Đinh đã đến Tokyo rồi . Lạ lẫm giữa thành phố này Mạc Đinh cùng Junki đến khách sạn . Vì cùng một công ty Junki rất thông thạo ngoại ngữ đặc biết là tiếng nhật và tiếng việt . Hai người được một chiếc xe của tập đoàn TQ đón đến khách sạn . Đến nơi , người phục vụ mở cửa ra , ngay trước mắt Đinh là một toà khách sạn vô cùng đẹp và sang trọng . Bên cạnh hai hàng cửa khách là hai dàn nhân viên cả nam và nữ cúu đầu chào . Đinh Đinh nói :
- Bên đại diên phục vụ chu đáo thật cậu có muốn đi xả treest cùng tớ không ? Đi bơi thôi !
Junki :
-Tất nhiên rồi , cậu vào khách sạn nào là chỉ nghĩ đến bơi ( cười )
Ngay sau khi thu dọn và nhận phòng Mạc Đinh được nhân viên dẫn lên tầng thượng . Khách sạn ở đây nổi tiếng với bể bơi trên sân thượng . Ngay lúc đó Đinh Đinh đi lên thì cánh cửa thang máy của Dương cùng mở . Ngay trong khoảnh khắc đó cứ ngỡ như mơ , nếu chậm một chút chẳng phải hai người sẽ gặp nhau sao .
Nhân viên :
- Thưa tổng giám đốc , bên khách mời sự kiện mới đến có lẽ mai họ sẽ tham gia cùng chúng ta , tôi thật sự rất mong chờ
Dương mặt một bộ vest đỏ , tóc vuốt , cậu ta không khác gì một ông chủ thật sự của tập đoàn TQ . Dương lên tiếng :
- Tốt , khách mời lần này đến sớm , chắc công việc sẽ rất hiệu quả . Cậu sắp xếp lịch trình ngày mai rồi báo ngay cho tôi .
- Vâng ! thưa sếp
Sáng hôm sau ở hội trường , tất cả mọi người đang tấp lập chuẩn bị cho sự kiện . Meri và Junki đến khá sớm cùng chuẩn bị công tác cho sự kiện trọng đại này . Lúc đấy Meri cầm máy ảnh chụp lại những người đang chăn chỉ làm việc bỗng ống kính chĩa về phía một cô hái vô cùng xinh đẹp , mặc một bộ quần áo màu xanh phô diễn thân hình thanh mảnh và đôi chân dài của mình . Cô ấy mặc một cái quần ống rộng phủ lên đôi giầy cao gót tầm 10 phân mà chỉ nhìn thấy mũi giầy và cái gót cao chót vót . Với mái tóc xoăn khổng lồ dài và đôi bông tay tròn to nhìn từ xa ông ấy hiện lên vô cùng quý phái và xinh đẹp đúng chất của một gia đình giàu có . Lúc đó nhìn lại mình trên người Đinh Đinh là một chiếc quần baggy sơ vin với áo phông trắng và mặc bên ngoài là một chiếc cái sơ mi kẻ rất đỗi đơn giản. Phong cách của cô không khác gì những cô gái sinh viên của trường đại học hàn quốc , với mái tóc xoăn dài màu nâu sáng cùng chiếc túi da 2 ngăn rất đơn giản và đôi giày trắng mà cô hay đi mỗi ngày . Dù không phải con nhà giàu mang trong mình những nét quý phái nhưng Đinh Đinh luôn tươi trẻ , năng động và tràn đầy sức sống . Những cô gái như Đinh thường sống đơn giản và thích tự do nhưng cũng rất nội tâm và đa cảm . Nếu như đặt hai cô gái Jessi và Đinh Đinh lên cân thì so về nhan sắc Jessi có vẻ xinh đẹp và sắc sảo nhưng thực lực và lòng quyết tâm thì Jessi sẽ không thể bằng Mạc Đinh , cô vốn sinh ra trong một gia đình không giàu có đạt được thành công trong sự nghiệp như ngày hôm nay là cả sự cố gắng và nỗ lực không nghừng nghỉ của cô còn Jessi vốn đã được luông chiều từ nhỏ , ngay từ những việc nhỉ nhất cô cũng không biết làm , lớn nên đã được cha giao cho tiếp quản công ty nhưng vì muôsn được lòng Dương Thịch , Jessi đang ngày ngày thay đổi để ghi điểm trong mắt anh vì sợ anh coi là kẻ bám bố mẹ . Jessi là một cô gái may mắn nhưng cũng rất quyết tâm theo đuổi mục đích . Khi chụp vội mấy bức ảnh của Jessi , Meri ngưỡng mộ vô cùng mới còn trẻ mà Jessi đã có một sự nghiệp thành công và gia sản đồ sộ cho riêng mình . Jessi quay ra
- Khách mời của chúng ta đến rồi sao ?
Thư ký của Jessi nói :
-Dạ ! Họ đã đến họ là khách mời người Việt là làm việc tại Hàn quốc . Hôm qua tôi đã đưa họ đến khách sạn của tập đoàn và hôm nay họ đến sớm vậy chắc để ghi hình cho chúng ta cho sự kiện ngày mai .
- Tốt , mời họ vào phòng khách mời đi . Tôi đi gặp Dương Tổng
- Dạ !
Chàng thư ký đến gần Meri và Junki nói tiếng Nhật :
- Xin chào quý khách , mời cô và anh đến phòng VIP cho khách mời ạ
Junki trả lời
-ồ cảm ơn anh ( tiếng nhật ) lát chúng tôi sẽ ghi hình ở đâu đây ạ
- Tổng giám đốc của chúng tôi lát sẽ xuống và phát biểu lúc đó mọi ngườ sẽ cùng ghi hình và phóng vấn nhé
- Được rồi , cảm ơn anh
Meri hỏi :
- Xin lỗi anh , nhà vệ sinh ở đâu vậy ?
Người thư ký trả lời :
- Cô đi thẳng và rẽ phải đi dọc sảnh B là đến
- Được rồi tôi cảm ơn
Meri nói tiếp :
- Junki à mình đi một lát nhé cậu chuẩn bị máy quay đi
- ok cậu đi đi
Meri vào phòng vệ sinh , khi rửa tay cô có đặt máy ảnh cạnh bồn , không may làm nước chàn vào ống
- thôi chết rồi , ướt máy rồi sao giờ !!
Meri lấy giấy vừa đi vừa lau cắm cúi , đúng lúc ấy thang máy từ tầng 25 mở , Dương và Jessi bước ra họ cùng nhau đi đến phòng khách mời . Dương Thịnh nhìn thấy một cô gái đang cắm cúi lau máy ảnh nhưng không để ý nắm . Trong khi đấy Đinh Đinh không hay biết người trước mặt mình là Dương Thịch mối tình đầu mà mình yêu đơn phương suốt 5 năm . Hai người đi qua nhau một ánh mắt không nhìn , một ánh mắt nhìn nhưng không nhận ra . Nhưng trong giây phút đó , hai ánh mắt đó không chạm vào nhau . Có lẽ bây giờ Mạc Đinh quá khác , còn nhớ 5 năm trước cô còn là cô gái tầm thường không được ai chú ý , thân hình thì chẳng mảnh mai , gương mặt cũng chẳng bắt mắt . Nhưng nhờ bao năm nỗ lực từ việc chăm sóc sắc đẹp , đầu tóc , quần áo cho đến vóc dáng . Cô cao tầm 1m70 nhưng vì ngày ấy nặng cân mà cô luôn tự ti về bản thân mình . Nhưng 2 năm sau khi vào đại học Đinh Đinh đã giảm 12kg còn 48kg như cô mong muốn . Cô giờ đây không chỉ xinh đẹp còn cao dáo mảnh mai , trình độ học vấn và sự nghiệp thành đạt . Mạc Đinh đã phải cố gắng rất nhiều . Sở dĩ trong giây phút ấy Dương không nhận ra cô cũng phải , có lẽ chỉ khi nhìn vào đôi mắt cô , anh mới biết đấy chính là người con gái từng thương anh . Nhưng chỉ quan sát thoáng qua Dương không thể nhận ra cô được . Hai người rõ là đã gặp vậy mà không biết mình đã gặp nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top