02
Tôi và em như hai vật thể xa lạ,va vào nhau,ở một thế giới mà chúng tôi vô tình lạc vào đó.À không,em nói em không đi lạc,mà là do em cố tình trở về thế giới này.Còn tôi,mông lung,không lý do,không điểm tựa.
Tôi là ai?Và,tôi đến từ đâu?Cô độc,lạc lõng giữa một thế giới đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng.Ở thế giới ấy,chỉ có em nhìn thấy tôi,và chỉ có tôi nhìn thấy em.
-Anh đừng đi theo tôi nữa có được không?_Em cau có.Tôi mỉm cười.Giữ khoảng cách với em,5m.
Em mặc quần jean đen,áo trắng,chân đi đôi dày lười.Khuôn mặt em lem nhem vì nc mắt.Thỉnh thoảng tay em lại quệt ngang mặt để lại vết nước nơi má trái.Cử chỉ tự nhiên và...bất cần.
Tầng 3 nhà D Bệnh viện Việt Đức.Em loay hoay mãi mà không mở được cửa phòng bệnh.Tôi nhẹ nhàng đi tới,nói khẽ:
-Để anh mở!
Cửa phòng mở ra,cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc giường trắng toát,đang nằm trên đó là một chàng trai trạc tuổi em,với máy điện tim và ốn thở.Tay buông thõng.Em đứng lặng nhìn cơ thể xanh xao trước mắt.Trong phòng,một người phụ nữ,có lẽ là mẹ của chàng trai,đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho con mình,buồn bã.
Em quay trở ra ngay lập tức.Tôi đi theo em,vẫn giữ khoảng cách 5m.Em bớt cáu gắt và cấm đoán tôi như lúc đầu gặp mặt.Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng,trong một thế giới ảo ảnh,em đã tìm thấy tôi-người mở được tất cả những cánh cửa nặng nề,mà bàn tay em không thê nào đụng đến được.
-Sao anh lại mở được cửa còn tôi thì không?
-Anh không biết!Những ngày đầu khi anh mới lạc về thế giới này,anh cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì.
-Vậy là sau này tôi có thể tự mở được cửa đúng không?
-Ukm,có thể.
Tôi nhìn em,cười.Còn em vẫn cau có.Khuôn mặt em khi cười hẳn là rất dễ thương.Tiếc là từ khi gặp em lúc nào cũng như con nhím,xù lông mọi lúc mọi nơi,cáu gắt và luôn phản khánh lại mọi điều tôi làm.
-Vậy anh phải đi theo tôi cho tới khi tôi chạm được vào mọi thứ.
-Tại sao?
-Vì bây giờ anh là chìa khóa.
Đen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top