chương 3 (Là vì chúng ta)
Chae-Young tiếp tục ca trực bên những bệnh nhân khác, tạm gác qua Lisa, cô cảm nhận được tình cảm sâu sắc từ một sợi dây mong manh giữa hai người, cô đỏ mặt, trên tay cô đang nắm giữ sinh mạng của một trăm sinh linh khác, cả người đặc biệt với cô
"Cô Park!"
Tiếng kêu phía sau lưng khiến Chae-Young bị kéo ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, cô xoay lại thì không ai khác chính là bác sĩ Han-Seok, hắn khá khó tính và chỉ thật sự năng nổ nếu người nhà bệnh nhân nịnh hót và đút lót thêm tiền vào túi hắn
Không khác gì hắn mọi ngày, để mở đầu câu chuyện hắn sẽ ho khan vài cái để tỏ giọng mình là người lớn tuổi nhất, cũng đúng vì hắn lớn hơn cô tận 20 tuổi
"Tôi đã quan sát cô với bệnh nhân gì đó tên Lisa, một bệnh nhân ung thư. Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Thân mật với một bệnh nhân gần chết sao? Cô muốn kéo chất lượng và uy tín của cái bệnh viện này xuống à?"
Chae-Young cau đôi chân mày lại nhìn hắn, miệng mím chặt lại để kìm nén cảm xúc, cô không thích nói chuyện với những thành phần không não, cũng không thích dùng lời ngọt ngào để thanh minh, giải thích
"Bệnh nhân của tôi, tôi điều trị và làm gì là quyền của tôi, ông đánh cược mạng sống của bệnh nhân bằng tiền và những lời lẽ nịnh bợ và ong bướm là giúp cái bệnh viện này đi lên à?"
Lão mới nghe được vài câu thì nhăn mặt khiến nếp nhăn trên trán hiện rõ, đánh trúng tim đen nên hắn không biết phải đáp trả lại như thế nào, chỉ biết gõ chân dưới sàn vài cái.
"Tốt nhất đừng dùng những lời nói đó để nói về bệnh nhân của tôi nữa, còn không thì đừng trách tôi không nể trọng ông"
Chae-Young quay người đi, không thèm nhìn mặt lão dù một cái, cô chỉ mới được nhận vào bệnh viện, nhưng cô luôn đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu, tiền bạc không là gì nếu bệnh nhân không qua khỏi.
________________________________
Sau một ngày trực mệt mỏi, Chae-Young đi dạo trên hành lang bệnh viện, bệnh nhân khác dường như đã ngủ, cô muốn đến và xem Lisa đã ngủ chưa.
Mở cửa ra, cô nhìn thấy Lisa vẫn còn ngồi dựa vào đầu giường, mắt ngắm nghía thứ gì đó bên ngoài một cách say mê, đến nổi không nghe tiếng mở cửa bên ngoài
"Lisa, cô đang nhìn gì vậy?"
Lisa vội vàng quay lại, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ
"Trăng hôm nay rất đẹp, Chae-Young, mau đến đây ngắm với tôi đi."
"Nhưng đã muộn lắm rồi, cô không ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."
Lisa phì cười một cái "cô Park, cô còn nói đến sức khỏe với tôi sao, chẳng phải tôi chỉ còn sống không được bao lâu nữa.."
Chae-Young nắm lấy tay của Lisa, nhìn thẳng vào mắt của cô một cách nghiêm túc "dù có sống được bao lâu, cô cũng phải trân trọng từng giây phút của nó, thời gian luôn là vàng bạc, cô nên biết sử dụng nó cho hợp lí"
Lisa nghe đến đây, mím môi rồi nằm xuống giường "nhưng tôi không ngủ được"
"Cô muốn tôi làm gì thì cô sẽ ngủ? Nhưng đừng bắt tôi hát, ôi trời, tôi xấu hổ lắm đấy."
Lisa cười nhẹ, rồi nắm tay Chae-Young "kể chuyện cho tôi nghe."
"Được rồi, nhưng tôi kể xong phải ngủ nhé"
Chae-Young ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng tựa đầu Lisa lên đùi của mình.
"Trong cơn mưa lớn tầm tã, khi những giọt mưa khác chạm đất một cách nhanh chóng, một cô bé đã chỉ tay ra những giọt mưa, cô thấy tiếc nuối dùm nó, hỏi mẹ cô rằng những giọt mưa có buồn khi nó phải tan biến nhanh như vậy không?
Mẹ cô chỉ cười rồi vuốt tóc cô, bà bảo không giọt mưa nào buồn cả, vì sinh mạng của nó được quy định như vậy, Chúa trời tạo ra sự sống không quên kèm theo thời gian, mọi vật sống đều có thời gian của nó, nhanh hay chậm, dài hay ngắn nếu ta biết đón nhận và chấp nhận nó
Con người có thể sống 20 năm, 30 hay 50 năm, thậm chí có người sống rất ngắn ngủi, nhưng đó là số phận của họ, giọt mưa cũng vậy, nó chỉ được tạo ra và tồn tại trong vài giây, nhưng nó đã biết trân trọng số phận của nó
Hàng triệu giọt mưa, không giọt nào rơi nhầm chỗ, giọt sẽ tưới nước cho cây, cho hoa, cho quả, giọt làm mát cho không khí xung quanh, nên nó sẽ không phải tiếc nuối ."
Cô cúi xuống, thấy Lisa đã ngủ ngon làng trong vòng tay của mình, cô hôn nhẹ lên mái tóc của Lisa
"Vì em, tôi sẽ chống lại cả thế giới này và cả Chúa, tôi sẽ giúp em sống, dù là một tuần, một tháng, em cũng phải sống, sống vì chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top