Chương 2 ( bát cháo mặn )

Ngày 15 ở bệnh viện, Lisa dường như trống rỗng với thế giới bên ngoài, cô không còn tâm trạng buồn vui nữa, nhìn qua ánh sáng của Mặt Trời qua khung cửa sổ, cô không còn thích thú hay đam mê nó nữa

_ tại sao gọi là đam mê? khi Lisa chưa đổ bệnh, cô lúc nào cũng đón bình minh cùng ánh nắng Mặt Trời, vì khi cô không có động lực hay niềm tin trong tim của cô đã nguội lạnh thì sự ấm áp của chính ánh Mặt Trời đã sưởi ấm nó, nhưng bây giờ, làm gì có cái gì sưởi ấm được trái tim héo úa đã gần được chôn vùi dưới lớp cát vì bão bệnh.

"Lisa"

Tiếng kêu của Chae-Young kéo Lisa ra khỏi thế giới lạc lõng đó, Cô liếc ánh nhìn đau nhức và mệt mỏi để nhìn lại Chae-Young, thật kỳ lạ.. bây giờ ánh sáng Mặt Trời không còn ở ngoài cửa sổ nữa, mà nó ở trước mặt của cô, là người đang đứng trước mặt cô, Trái Đất dường như sắp nổ tung vì tận thế lại được ghép lại và xoay lại một lần nữa

"Tôi có đem ít cháo nóng, tôi không đói nên muốn mang đến cho cô"

Chae-Young bước lại gần giường của Lisa, nhẹ nhàng ngồi kế bên cô và đặt tô cháo còn bốc khói xuống bàn

"Trong thời gian này, tôi hiểu sẽ thật khó cho cô, nhưng dù sao hãy làm điều gì đó thật ý nghĩa để cô không phải tiếc nuối."

"Cô là ý nghĩa đó đấy, Chae-Young"

Lisa mở đôi môi khô khốc của mình ra và nói những lời nói nghẹn ngào, như đã gần tắt thở, giờ cô mới hiểu, ánh sáng không chỉ bắt nguồn từ nơi ấm áp nhất, chỉ là chúng ta không chịu thích nghi với ánh sáng khác được ban đến, giống như Bắc Cực, nếu chúng ta thích nghi được cái lạnh gắt, ta sẽ thấy thế giới bên đó thật đẹp với những đóm tuyết trắng xoá.

"Cô.. cô nói gì vậy? Lisa, tôi không hiểu gì cả -"

"Tôi nói cô là điều ý nghĩa cuối cùng của tôi, Chae-Young, nắm tay tôi một cái được không?"

Chae-Young mắt rơm rớm nước, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay khô cằn của Lisa, từ từ rồi siết chặt như cô sợ nó sẽ rơi xuống, cô đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh bệnh nhân qua đời, nhưng riêng Lisa.. cô lại muốn cầu xin Chúa có thể mang đến phép màu nào đó cho Lisa được sống, như một bông hoa có héo úa cũng nhờ nước mà có thể sống lại

Lisa khi cảm nhận được tay của Chae-Young, cô như sống lại sau hơn những ngày đau đớn và tuyệt vọng, máu trong người cô như vận động trở lại, mặt cô bỗng nóng lên bất thường, rồi đôi mắt không biết từ lúc nào mà đỏ lên rồi rơi giọt nước mắt mặn xuống hai bên má gần như đã xanh xao từ bao lâu..

Chúa không tước đi ánh sáng hoàn toàn của ai, không có ánh Mặt Trời, ai đó sẽ mang lửa đến và thắp sáng cho chúng ta, nên không phải kết thúc là dừng lại, mà kết thúc để ta tìm cách cho nó lại tiếp tục và bước nữa, kết thúc để cho ta hối hận và nuối tiếc rồi làm lại, và kết thúc để biết ta đang cần ai

"Lisa, cháo gần nguội rồi, cô ráng ngồi dậy ăn đi."

Lisa nhẹ nhàng gật đầu, cô nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, thân hình của cô bớt nặng nề, như một thế lực nào đó đã ăn hết nó, mà không phải thế lực nào cả, mà là động lực từ Chae-Young đã giúp cô khoẻ hơn. "Cảm ơn Chae-Young"

Chae-Young đưa muỗng cháo lại gần miệng của cô, cô mở miệng và húp hết vào trong, vị cháo hôm nay nó ngon hơn mọi ngày, từ ngày biết bản thân ôm bệnh tật, Lisa không ăn cái gì là ngon, vì chả ai gần chết mà cảm nhận thức ăn nó có ngon hay không nữa, mà chỉ biết một ngày, một tuần hay một tháng mình sẽ chết. Bấy nhiêu đó cũng khiến người ta không còn khứu giác, vị giác hay thính giác, chỉ là những suy nghĩ cứ trôi không có quy trình

Nhưng vị mặn của bát cháo hôm nay cho thấy cô đã có lại niềm tin, đúng ! Ai rồi cũng sẽ hoá tro bụi, đó là quy luật một đời người, vì ta không chấp nhận, ta không chấp nhận vì nó không công bằng, không phải khi ta chưa thoả mãn nhu cầu, dục vọng và đam mê của một đời người dài đẳng

Nhưng đích đến cuối cùng của Lisa là Chae-Young, gặp người xứng đáng để ta kết thúc bất cứ điều gì, gặp đúng người ta yêu thì Mặt Trời không lên nữa sẽ có ánh sao và Mặt Trăng chiếu sáng, Trái Đất sẽ quay đi nơi khác nhưng nó chỉ dừng tại Mặt Trời và Mặt Trăng

"Ngon.. ngon lắm"

Lisa cười mỉm, nụ cười đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ của Lisa từ ngày cô bão bệnh, đôi môi nứt nẻ hơi nhức nhưng cô không quan tâm nữa, vì nếu cô đau.. Chae-Young sẽ là người giúp cô hết đau, cô đặt cược mạng sống còn lại của mình vào Chae-Young, chứ không phải là những tán lá khô cằn ngoài kia nữa. Lá khô rụng xuống để lá non sinh ra, nhưng mạng sống của cô, đã rơi xuống rồi thì chỉ còn lại con số 0.

Từ khi nào để thốt ra rằng "tôi yêu em" . "Không phải tình yêu để thoả mãn cảm xúc - mà là tình yêu để tôi nhắm mắt một cách thanh thản mà không sợ phải bùi ngùi, tiếc nuối"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng