chương 1
"Cô Park, ca trực của cô hôm nay xong rồi, cô về đi, ngày trở thu này đêm lạnh, về muộn kẻo lại mang bệnh"
Bác sĩ Yeom - người thường trực cùng ca với bác sĩ Park Chaeyoung, hai người vừa hoàn thành ca phẫu thuật cho một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông
"Ồ vâng, tôi về muộn như này đã quen rồi, hôm nay là ngày đầu tôi về sớm như này, cảm ơn anh nhé"
bác sĩ Park dọn dẹp lại những dụng cụ y tế trên bàn, sắp xếp giấy tờ của bệnh nhân rồi để ngăn nắp vào tủ, thu dọn đồ đạc của mình rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện
Đêm trời trở thu ngày một lạnh, cả bệnh viện chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn chập chờn trên trần nhà, tiếng nhịp tim đập của máy móc, tiếng bước chân của những y tá khác, mang lại sự lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng
Chaeyoung nhìn xung quanh khẽ thở dài, cô đã quá quen với hình ảnh này, làm bác sĩ, cô chưa từng được lơ là hay được nghỉ ngơi giây phút nào yên giấc, những tiếng còi xe cứu thương, tiếng lăn bánh của giường bệnh, tiếng rên rỉ đau đớn của những bệnh nhân làm cô ám ảnh không nguôi
Đi thêm vài bước, cô thấy một phòng bệnh mang số 05 vẫn đang mở cửa, bên trong vẫn sáng đèn nhưng im lặng vô cùng, chỉ có tiếng thở dài và tiếng va đập của cửa sổ vì gió lạnh
Chaeyoung bước tới liếc nhìn qua khe cửa mở, cô nhìn thấy một bệnh nhân đang ngồi quay lưng lại trên giường nhìn ra hướng cửa sổ mở, trên đầu bệnh nhân đeo một chiếc mũ len, có lẽ đây là ca bệnh ung thư quen thuộc mà cô thường tiếp nhận
"Tôi vào được không?"
Cô nói qua khe cửa mở, tay gõ nhẹ vào cánh cửa phòng bệnh
Bệnh nhân vẫn ngồi đó, một lúc sau mới vang giọng đáp lại
"Vào đi"
Chaeyoung thận trọng bước vào phòng bệnh, căn phòng dù có ánh sáng của đèn trần nhưng vẫn u ám và lạnh lẽo vô cùng, gió thổi vào từ cửa sổ khiến cô co người lại vì lạnh
Cô bước đến gần hơn với bệnh nhân trước mắt, chỉ thấy vẻ mặt xanh xao không còn hy vọng hay sức sống - LaLisa, bệnh nhân mà sáng nay cô vừa tiếp nhận
"Lisa, sao cô không nghỉ ngơi đi? Giờ này trời rất lạnh, cô không nên ngồi đó mãi .."
"Ngủ làm chi nữa với cái thân xác sắp lìa đời này, bác sĩ .. đợi đến lúc tôi xa trần thế rồi, tha hồ mà nhắm mắt, giờ đôi mắt tôi nặng trĩu, muốn nhắm cũng không thể"
Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lisa, cô thở dài một tiếng, đây không phải là lần đầu tiên cô đối mặt với sự tuyệt vọng của bệnh nhân, nhưng cảm giác này khiến tim của cô như bị trăm tấn đá đè lên không thể thở
"Đừng cứ mãi nhìn vào những điều chưa xảy ra, Lisa.. Cô vẫn ngồi đây, vẫn thở cùng nhịp với tôi, vẫn mở đôi mắt nhìn ra phía trước, sao cô không cho nó một hy vọng?"
"3 tháng nó quá mong manh với tôi, bác sĩ Park à.. Giờ tôi mong nó đến thật nhẹ nhàng, nhưng tôi sợ chết ... ai mà chả sợ, tôi còn muốn làm nhiều điều lắm .."
"Sợ chết"
"Chết rồi là hết "
Chaeyoung chỉ nhắm nghiền đôi mắt nặng nề, hai tay đan chặt vào nhau, cô là bác sĩ, cô chỉ muốn thấy bệnh nhân được sống sót, cô sợ hãi cái cảnh nhìn cái đường thẳng của nhịp tim trên máy, sợ cái cảnh cô phải buột miệng nói lời xin lỗi đầy tội nghiệt với gia đình bệnh nhân
"Là bác sĩ, tôi cũng sợ bệnh nhân chết.. Nhưng tôi cũng là con người, tôi đâu phải thánh thần từ trời.. tôi đâu còn cách nào khác"
"Tôi hiểu mà.. bác sĩ Park - thế nên cô cứ cho tôi nhẹ nhàng mà chết đi, ngày nào tôi nằm đây, tôi mang ơn cô.. trách làm gì, có chúa cũng chưa chắc cứu được tôi"
"Cô đi mà nhìn những chiếc lá tàn xem? Nó sợ bị tách khỏi cành cây, nhưng ai lại đi giúp một chiếc lá mãi mãi dính chặt vào một cành cây chứ .. Nó cũng phải theo cơn gió đó mà chạm đất"
Chaeyoung quay ra nhìn Lisa, giờ đây đôi mắt ấy đã ngấn lệ, cô cắn môi, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nặng trĩu của Lisa
"Tôi"
"Nếu cô là chiếc lá đó, tôi sẵn sàng giúp nó mãi mãi ở trên cành cây .."
"Bác sĩ Park .."
"Tôi thấy tiếc cho phận đời này, nhưng số phận, tôi cũng phải chấp nhận nó thôi"
"Hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ đâu, hoa được tưới, cây được tắm, đất cũng được màu mỡ hơn.. cô có thấy không, đâu có hạt mưa nào không có số phận riêng, con người cũng vậy mà .."
Chaeyoung nhẹ nhàng ôm lấy thân xác gầy gò của Lisa vào lòng, tựa cằm của cô vào đầu Lisa
"Tôi hứa, trong 3 tháng ... tôi sẽ luôn ở bên và đồng hành cùng cô, Lisa ... Có chết, cũng phải nói với tôi một tiếng rồi hãy nhắm mắt .. Để tôi khỏi nặng lòng sau này"
Lisa vòng đôi tay từ lâu đã không còn sức lực qua eo của Chaeyoung, đây là hơi ấm đầu tiên mà cô cảm nhận được trong cái thế giới tối tăm này
"Tôi sẽ sống trong thời gian ít ỏi này một cách ý nghĩa nhất ... và tôi muốn điều ý nghĩa đó là cô, bác sĩ Park"
"Tôi mong thời gian trôi, đau đớn trong tôi nguôi dần, tôi chết trong sung túc và hạnh phúc, chứ không phải ngậm ngùi tiếc nuối .."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top