Trái Đất lớn thật ~ Nhưng Anh vẫn tìm được Em :') [ChanBaek]

Title: Trái Đất lớn thật ~ Nhưng Anh vẫn tìm được Em :') 
Author: ByeonNy 
Pairing: ChanBaek [ Chanyeol x Baekhuyn ]  
Rating: K+ ~ Hứng thì sẽ có NC :3  
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au 
Category: Chưa xác định được :3 
Status: On going 
Summary: ByeonBaekhuyn vs ParkChanyeol từ nhỏ đã có những lời hứa với nhau... Và khi lớn lên, như đã được sắp đặt, họ lại gặp nhau. Liệu họ có nhớ những lời hứa đó?! 

------------------------------------------ 
~Flash Back~ 
Jeju, 11th August, 19xx "Baekie, chào cô chú Park rồi đi thôi con" - Giọng mẹ Baekie từ trong nhà gọi ra vườn.
Baekie, 5 tuổi, đứng dậy phủi người, vẫy tay chào những chú chim sẻ mà nó ngồi chơi cùng nãy giờ rồi lon ton chạy vào nhà, cúi đầu chào cô chú Park kèm với giọng nói lí nhí đáng yêu: 

"Chú Park, cô Park con đi ạ" - Rồi ngước lên cười tít mắt. 

Sau khi chào cô chú Park xong, nó lại lon ton chạy về phía mẹ nó đang đứng chờ ngoài xa. Một mét rồi hai mét, đang chạy, bỗng dưng có gì đó níu nó lại. 

"Của Baekie nè, hyung thích Baekie lắm, Baekie có đi Seoul thì đừng quên hyung nha" - Thằng nhóc đưa nó một cái trái tim được nặn bằng đất sét một cách vụng về, méo mó nhưng rất đáng yêu. 

Nhìn thấy Baekie mặt cứ ngơ ngơ, thằng nhóc ấy lại cười, lúc này Baekie cũng cười theo, cười tít cả mắt, cười lộ luôn cả hai cái răng nanh nhọn hoắt của nó.

"Baekie cảm ơn hyung, Baekie không quên đâu, không quyên hyung đâu mà" - Baekie trả lời, mặc dù nó không biết thằng nhóc ấy là ai, nhưng nó vẫn có cảm giác là sẽ nhớ thằng nhóc này... 

"Hứa nhé" - Thằng nhóc nói, rơm rớm nước mắt - "Không được quên đâu đấy"  - Xong nó đưa ngón út ra 

"Không quên đâu" - Baekie ngoắt tay với thằng nhóc được một lát, rồi buông tay ra, chạy đến chỗ mẹ nó đang đứng gọi, tay vẫn nắm chặt cái hình trái tim mà thằng nhóc tặng... 

Chiếc xe lăn bánh, dần dần xa. 

Hai đứa nhóc cứ vẫy tay, một đứa đứng trước nhà, một đứa ngồi trên xe, cứ chào nhau đến khi không còn thấy bóng của người kia... 

Thằng nhóc ấy, là Park Chanyeol, 5 tuổi, con của cô chú Park, nhiều lần nó muốn chơi với Baekie nhưng lại không dám, còn Baekie thì chỉ ngồi chơi một mình. Mỗi lần Baekie qua nhà nó, nó chỉ ngồi trong nhà mà nhìn ra sân. Đến hôm nay, nghe bama nó nói Baekie sẽ đi Seoul, nó mới dám tặng quà cho Baekie, vì nó sợ, nó sợ sẽ không đc gặp Baekie nữa... 

Nhưng nó đâu biết định mệnh đã sắp đặt cho hai đưa gặp nhau... Một lần nữa... 

- End Flash Back - 

~ Careless careless shoot anonymous anonymous 
Heartless mindless no one who care about me? ~ 

Nhạc chuông của Baekhuyn vang lên, cậu lấy tay mò mẫm khắp giường, lục lọi tìm cái điện thoại của mình. 

[Thehun đang gọi] 

Bấm nút nghe máy, ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng la từ đầu dây bên kia... 

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Muốn trễ học hảaaaaaa" 

"Rồi rồi, mình xuống ngay" - Baekie trả lời với cái giọng tỉnh táo nhất có thể 

Cậu cúp máy, rồi cố gắng lết xác ra khỏi giường, đánh răng, rửa mặt xong khoát vội bộ đồ học sinh vào rồi ra khỏi phòng. 

"Úi, suýt quên kẻ mắt" - Cậu tự nói rồi nhanh chóng quay lại phòng, kẻ mắt cho mình xong cũng không quên nhét cây eyeliner vào cặp < Muộn học r mà vẫn kẻ mắt :v > 

Kẻ mắt xong, cậu chạy một mạch xuống lầu, mang giày rồi nói lớn với mẹ: 

"Thưa mẹ con đi học, con muộn rồi không ăn sáng được, yêu mẹ" - Rồi mở cửa đi... 

Đứng trước cửa nhà, cậu thấy Luhan với Thehun đang giỡn với nhau rất vui. Cậu cười rồi bước ra phía bạn mình.

"Muôn học cơ đấy ~ Đi nào ~" - Cậu đùa 

Rồi cặp sinh đôi ấy, ý nhầm, cặp tình nhân ấy thôi giỡn. Sehun kéo tay Baekie đi vội về phía trước, bỏ lại Luhan đang ngơ ngác như con nai vàng giẫm nát cỏ vàng khô ở phía sau.
 
Trên con đường ấy, có ba con người đang đi với nhau, một người cứ lẳng lặng bước về phía trước, hai người kia lúc nào cũng có nhau, hun rồi lại ôm, choàng tay nhau rất tình... 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Reng~~~~~~~~  

Hồi chuông báo hiệu giờ vào học vang to và dài dai dẳng khiến các học sinh trường SM ai nấy cũng tất bật chạy thật nhanh đến lớp mình trước khi gíao viên vào lớp. 

~Tại lớp 11B~ 

Cả lớp đang náo loạn bỗng nhưng im bặt, chạy về đúng vị trí chỗ ngồi của mình khi nghe tiếng giày lộp cộp của giáo viên chủ nhiệm. 

Cô bước vào, và theo sau dáng người thanh mảnh của cô là một chàng trai cao ráo với gương mặt khá đẹp trai. Cậu bước vào, ngơ ngác nhìn xung quanh lớp với cặp mắt lúc nào cũng mở thao tháo, lúc này nhìn cậu như chú cún bông đáng yêu. 

Cô giáo cười sau khi chào học sinh, rồi giới thiệu: 

"Đây là Park Chanyeol, học sinh mới của lớp chúng ta. Cô mong các em sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với lớp" 

"Xin chào, tớ là Park Chanyeol, tớ vừa chuyển từ Jeju đến đây được 2 tuần. Khi còn ờ Jeju, tớ đc coi là Happy Virus. Rất mong đc làm quen với các bạn" - Rồi cậu cười, cười rõ tươi, tưởng chừng như miệng cậu rộng đến mang tai , để lộ cả hàm răng trắng bóc, đều tăm tấp. < Đồ thừa răng ;= >

Phía dưới, Baekie đang ngồi gục đầu xuống bàn và dường như là cậu không quan tâm đến những gì cậu học sinh mới nói, cho đến khi cậu nghe đến hai chữ "Jeju", quê hương của mình. 

Cậu ngất đầu lên, nhìn cậu con trai kia và nhận thấy rằng cậu ấy có điều gì đó rất quen thuộc, một cảm giác gì đó rất lạ, cứ như vừa có dòng điện chạy ngang người cậu và dường như, dương như là cậu đã gặp người kia ở đâu rồi. 

Nhưng ngay lập tức, cái cảm giác đó bị dập tắt sau khi cậu nhìn thậy kỹ cậu học sinh đang đứng trên kia. Ngay lúc này, cậu chỉ cảm thấy rằng mình rất ghét cậu học sinh đấy. Và lí do là... là vì cậu học sinh ấy cao hơn cậu, và răng trắng, đều và đẹp hơn cậu. < Ai bảo anh lùn :)) Mà răng a cũng đẹp chứ bộ > và cậu còn ghét cái cách lúc nào cậu học sinh ấy cũng cười nhăn răng như một thằng điên, mặc dù chẳng có cái gì đáng để cười.

"Happy Virus?! Nực cười" - Baekie lầm bầm 

"Yaaaa ~ Làm gì mà ngồi nhìn người ta đăm đuối thế, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ngta vậy" - Sehun, ngồi bạn kế cậu, nói rồi lấy tay quơ quơ trước mặt nhằm thu sự chú ý của Baekhyun về phía mình. 

"Gì mà đắm đuối? Gì mà ăn tươi nuốt sống chứ?" - Bacon trả lời một cách tức tối, lấy trong túi ra một cái gương và cây kẻ mắt rồi ngồi kẽ mắt lại cho mình < Dù tức nhưng a vẫn k thể nào quên kẻ mắt >

"Yêu người ta hay sao mà nhìn ghê thế" - Luhan lúc này ngồi phía sau Sehunnie cũng trêu chọc rồi cười, Sehun cũng cười theo, cậu cười lớn đến mức tưởng chừng cả hàm răng có thể bay ra ngoài 

"Không bao giờ" - Bacon nói lớn, kèm theo tiếng đập bàn thật mạnh, làm rơi luôn cả cây kẻ mắt của cậu. 

Cả lớp đang vui vẻ làm quen với cậu học sinh mới, thì ngay lúc này mọi người đều trở nên im lặng, quay lại nhìn cậu. 

Mọi sự chú ý cho cậu học sinh mới dường như đã bị chuyển cho Baekhyun. Park Chanyeol cũng không ngoài lệ, anh cũng nhìn cậu. 

Anh nhìn cậu, nhìn thật lâu, rồi bỗng nhiên mừng rỡ... 

♥Chanyeol's POV♥ 

Baekie à?! Phải em không?! 
Anh nhớ em lắm Baekie à... 
Em có nhớ anh không?! 
Em vẫn như ngày xưa nhỉ... 

♥End POV♥ 

Baekhuyn xấu hổ lẳng lặng cúi đầu, mặt cậu bây giờ đỏ chót như trái cà... 

Còn 2 vợ chồng  kia,  2 con người đã khiến cho Baekhuyn xấu hổ thì bây giờ lại ngồi đó cười khúc khích... 

"2 người coi chừng em đấy" - Baekie dù nói khẽ nhưng vẫn đủ để 2 người kia nghe mà im lặng... 

"Em có thể tìm chỗ ngồi cho mình rồi đấy Chanyeol" - Cô giáo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. 

Yeollie quay sang cúi đầu chào cô, rồi tiến thẳng đến cái bàn trống phía sau Baekhuyn, mặc cho những đứa con gái đang cố gắng làm đủ trò để cậu ngồi gần mình.

Anh ngồi ở chỗ bàn trống ngay sau Baekhyun, và dường như baekhyun chẳng quan tâm đến sự hiện diện của anh.

"Thin chào bạn mới, mình là Thehun, chào mừng bạn đến lớp 11B" - Sehun từ phía trên quay xuống, bắt chuyện với Chanyeol.

"Thehun á?! Bảng tên bạn ghi là Sehun mà?!" - Yeollie thắc mắc.

"Cậu ấy không nói được âm "s", thay vào đó, cậu ấy nói âm "th" " - Luhan cũng quay qua nói với Chanyeaol, đồng thời đưa tay lên véo vào cái má búng ra trà thữa của Hunnie - "À, tớ là lớp trưởng của 11B, tên Luhan và tên móm Sehun này là của tớ, cấm cậu đụng đấy nhé" - Lunhan cũng giới thiệu bản thân rồi còn cho thêm một câu cảnh báo khiến mặt Hunnie bây giờ bí xị.

"Luhan, Sehun, Chanyeol, im lặng nào" - Cô giáo nhắc nhở

"Vâng, bọn em xin lỗi ạ" - Sehun nói lớn và quay lên, Luhan cũng im lặng và đương nhiên, Chanyeol cũng thế...

Rốt cuộc cũng dừng lại, nếu họ cứ tiếp tục ồn ào như thế không biết mình có ngủ được không, thật ồn ào - Baekhyun nghĩ thầm

Và lớp học lại tiếp tục trong sự im lặng.

[Renggggggggggggg]

Tiếng chuông vang lên làm phá vỡ sự im lặng của ngôi trường SM to lớn này.

Lớp 11B

"Ya ~ Ra chơi rồi kìa, mau dậy đi Bacon" - Hunnie gọi rồi dùng tay lay lay người Baekhyun

*ngáp* "Ra chơi rồi hả?! Vui thế" - Baekhyun bật dậy.

"Chanyeol này, cậu có đi với ai không?! Không thì đi với bọn tớ luôn cho vui" - Luhan rủ.

"Ùm" - Chanyeol trả lời, mặt tươi cười lộ cả hàm răng trắng bóc.

"Vậy đi nhanh nào" - Sehun nắm tay Lunhan, kéo đi.

Cả 4 người kéo ra sân ngồi chơi. HunHan đi trước. Baekhyun lẳng lặng theo sau vẻ mặt có vẻ buồn phiền vì Chanyeaol đang đi kế bên. Chanyeol cũng im lặng mà đi, không phải là cậu ít nói, mà là vì cậu ngại, ngại không dám bắt chuyện với Baekhyun...

<ToBeCont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek