0025. Chỉ là như vậy thôi




Trên phim trường, không khí làm việc ở buổi quay đầu tiên vô cùng bận rộn và sôi nổi. Jiyeon đứng giữa bối cảnh với vai trò hỗ trợ sản xuất và diễn viên chính, còn Hyomin bận rộn kiểm tra các dụng cụ và cảnh quay có liên quan đến y khoa. Nhưng ánh mắt của cả hai dường như chẳng thể tránh khỏi nhau, dù ai nấy đều cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp.

Jiyeon hít sâu, cố điều chỉnh sự nghiêm túc thường thấy trên gương mặt.

"Hyomin, chị có thể lại đây xem giúp tôi chi tiết này không?"

Hyomin đi về phía Jiyeon, cố gắng không để lộ sự bối rối trong từng bước đi. Cô dừng lại gần Jiyeon, xem xét những dụng cụ được chuẩn bị trong bối cảnh phòng bệnh nhân đã được sắp xếp đầy đủ chưa. Đôi tay cô nhẹ nhàng chỉnh lại cây kim trên chiếc giường bệnh của nhân vật chính – Jiyeon, nhưng lại vô tình chạm phải tay em.

Cả hai bất chợt ngừng lại, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngượng ngùng. Jiyeon nhanh chóng rút tay lại, cố che giấu sự ngại ngùng bằng cách giả vờ chỉnh sửa đạo cụ bên cạnh.

"À, ừm... chị thấy cảnh này ổn không?" Jiyeon hỏi, giọng hơi lúng túng. Hyomin nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm chút bối rối.

"Cảnh này... có lẽ cần thêm một chút đau đớn nữa ở biểu cảm của nhân vật. Chị nghĩ là... em có thể..." Jiyeon lắng nghe, ánh mắt em chăm chú hướng về Hyomin, dường như không hoàn toàn tập trung vào những lời cô ấy nói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hyomin dừng lại, nhận ra Jiyeon đang nhìn mình quá lâu, khiến cô trở nên ấp úng.

"À... xin lỗi... em có thể thử diễn như vậy không?"

Hyomin bối rối cắt ngang dòng suy nghĩ, tay vô thức vuốt lấy tóc mình. Jiyeon gật đầu, quay lại vị trí diễn, bắt đầu tập trung thảo luận với đạo diễn những góc quay cần thiết cho phân cảnh bệnh nhân sau phẫu thuật. Nhưng mỗi khi ánh mắt em thoáng lướt qua Hyomin, lòng lại chộn rộn, như thể tác phong chuyên nghiệp lạnh lùng của nữ diễn viên Park hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Park Jiyeon ngô nghê của ngày xưa – một đứa nhóc tính nghịch mãi mê chạy theo Park Hyomin.

Sự lúng túng như giành quyền điều khiển khắp cơ thể Jiyeon, khiến em luôn mắc lỗi trong từng cử chỉ nhỏ. Sau vài lần lặp lại cảnh quay, Jiyeon đứng dậy, tự vỗ tay nhẹ vào trán mình như một cách để giữ tỉnh táo.

"Xin lỗi mọi người, tôi chỉ đang... hơi mất tập trung."

Những thành viên trong ê-kíp bật cười trấn an, Hyomin cũng mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Jiyeon, cố giữ cho bản thân không để lộ bất cứ cảm xúc gì quá mức.

Chị quản lý Jin Jin nhận ra sự thất thường của Jiyeon từ lúc bắt đầu bấm máy, tiến đến bên cạnh Jiyeon đưa em ít nước sâm, nhỏ nhẹ bên tai như lời nhắc nhở.

"Park Jiyeon, em có đang ổn không đấy?"

Jiyeon gật đầu, hít một hơi trấn tĩnh bản thân, liếc mắt nhìn Hyomin rồi lại nhìn vào cuốn kịch bản trên tay.

Trước khi lấy lại bịch sâm trên tay Jiyeon, quản lý Jin Jin còn không quên nghiến răng thì thầm vào tai em. "Em có thể thôi liếc mắt về phía vị bác sĩ kia được không? Đoàn phim đang xì xầm hết cả lên rồi."

Jiyeon cố giữ hơi thở mình ổn định, cười trừ "Xin lỗi."

Nhận thấy sắc mặt Jiyeon nhạt dần dưới ánh đèn sáng rực tại phim trường , ê-kíp make up nhanh chóng giúp em sửa lại lớp trang điểm, trong khi những nhân viên khác ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo. Từng âm thanh ồn ào bên tai đều không đủ sức che lấp những dòng suy nghĩ đan xen trong tâm trí Jiyeon. Em cảm thấy dường như mọi người xung quanh dần trở thành những hình bóng mờ nhạt, trong khi trái tim em lại bị kéo về một nơi xa xôi, nơi những nỗi lo âu và dằn vặt không ngừng ám ảnh.

Một chiếc xe tải lớn bất ngờ lăn bánh vào sân, thu hút sự chú ý của mọi người, khiến không khí bỗng chốc trở nên sôi động hơn. Hình ảnh Lee Shin bước xuống xe, nụ cười tươi tắn và phong thái tự tin của anh lập tức khiến cả đoàn phim ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ, đánh dấu lần đầu xuất hiện sau loạt tin tức kết hôn giữa hai người trải dài khắp mặt báo.

"Chào mọi người! Hôm nay tôi mang đến ít đồ ăn. Mọi người đã làm việc vất vả rồi, hãy ăn thật ngon miệng nhé!" Lee Shin nói lớn, đôi mắt quét qua đám đông, và dừng lại nơi Jiyeon.

Jiyeon gắng gượng nở nụ cười "Cảm ơn cậu. Thật chu đáo!" Lời nói thoát ra từ môi em như một vỏ bọc mỏng manh, giấu kín những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.

Lee Shin mang một túi đồ ăn đặc biệt tiến đến Jiyeon, đôi mắt anh sáng rực như nắng ấm, khiến những nhân viên xung quanh không ngừng trầm trồ. "Phần của cậu thì đặc biệt hơn một chút!" Anh vui vẻ nói, đáy mắt luôn chứa đầy sự nuông chiều giành cho vị hôn thê trước mặt.

Khi bữa trưa được bày ra, sự rộn ràng và tiếng cười nói hòa quyện khiến không khí trở nên ấm áp, nhưng từ phía xa, Hyomin đứng lặng lẽ, cảm giác như mình đang chứng kiến một bức tranh đầy chua xót. Mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt chăm chú của Lee Shin dành cho Jiyeon như mỗi nhát dao cứa vào trái tim cô, khiến mọi cảm xúc bị dồn nén đều hiện rõ hết lên đôi mắt lấp lánh của Hyomin. Gặp lại Lee Shin, cô cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu mỉm cười như một lời cảm ơn, rằng sau tất cả, anh vẫn luôn vì Jiyeon mà ở lại.

"Hyomin, chào chị." Lee Shin lên tiếng, nụ cười rực rỡ ban đầu bỗng chốc trở thành một cái mím môi nhẹ"Đã lâu không gặp. Chị vẫn khỏe chứ?"

Cô cười nhẹ, khẽ hắng giọng, cố giữ hơi thở ổn định để những lời mình sắp nói sẽ không vỡ đôi lưng chừng.

"Ừm, đã lâu không gặp. Nhân tiện, chúc mừng hôn lễ sắp tới của hai đứa."

Lee Shin không nói gì, chỉ gật đầu, khóe miệng cong lên nét cười, hướng mắt về phía bóng lưng Jiyeon đang hòa trong đoàn người đông đúc.

"Chị hoàn thành nốt công việc của mình rồi ra ngay. Em cùng mọi người ăn trước đi."

Hyomin liếc nhìn đồng hồ, tìm cách dập tan không khí ngột ngạt bao trùm cả hai. Cô mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi, như thể tự mình biến thành một bóng ma lướt qua không gian ấm áp của bữa tiệc. Lòng cô dâng lên một nỗi xót xa khi thấy Jiyeon tươi cười bên cạnh Lee Shin, những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương giữa họ như những cơn sóng cuộn trào, khiến Hyomin khó lòng bình tâm.

Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười rộn rã, Lee Shin ngồi bệnh cạnh chăm sóc vị hôn thê của mình, hỏi han từng chút về cảnh quay, bảo đảm rằng Jiyeon luôn ăn uống đầy đủ, dường như muốn đính chính với tất cả mọi người rằng, cả hai sẽ là một cặp phu thê thật hạnh phúc. Jiyeon cũng hợp tác diễn cùng, tuy ánh mắt cứ chốc lại vô tình chạm vào đáy mắt của vị bác sĩ nọ, để những nỗi đau cứ thế lại cuồn cuộn thành từng cơn sóng nhỏ.

Kết thúc bữa ăn, Jiyeon toang đứng dậy bắt đầu trở lại công việc sau thông báo của đạo diễn phát ra từ phía loa. Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến em không thể đứng vững. Em khụy xuống, cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình đang nhòe dần đi, trái tim đập thình thịch báo hiệu như thể có điều gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra. Đoàn phim lập tức chú ý, loạt ánh nhìn lo lắng đổ dồn về phía Jiyeon.

Hyomin, nhận thấy điều bất thường, không chút chần chừ lập tức tiến đến, khuôn mặt tái nhợt của Jiyeon dấy lên trong lòng cô một nỗi bất an khó tả.

"Jiyeon, em không sao chứ?" Cô thốt lên, muốn tự mình dìu Jiyeon ngồi dậy, đôi tay Hyomin run rẩy đưa ra như thể muốn đỡ lấy nỗi đau đang đè nặng trên trái tim chính mình.

Nhưng Jiyeon, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lại lắc đầu. "Không, không sao đâu... Em ổn." Và đón lấy bàn tay Lee Shin bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Hyomin.

Khoảnh khắc chỉ với vài giây ngắn ngủi ấy ngay lập tức xé toạc lấy tim cô.

Lee Shin nhanh chóng dìu em dậy, hai người họ lướt ngang qua Hyomin đầy vô tình, như thể cô đã biến thành một bóng ma xa lạ. Mùi hương thân thuộc từ mái tóc Jiyeon vẫn còn thoang thoảng trên đầu mũi Hyomin, bỗng chốc làm mắt cô cay xè đi. Hyomin buông thõng cánh tay xuống, lờ mờ vỡ lẽ ra, mọi nỗ lực của cô lúc này đều không đủ sức chắp vá lại đoạn tình cảm của ai kia nữa rồi.

..

..

Sau một giờ nghỉ ngơi, Jiyeon tiếp tục trở lại phim trường, ánh đèn sáng rực vẫn khiến cô có chút choáng ngợp. Dù đạo diễn và quản lý đều khuyên Jiyeon dời lịch quay phân cảnh cuối cùng của hôm nay sang ngày khác, nhưng trước thái độ cứng rắn của Jiyeon, mọi người đều phải đầu hàng.

Tiến về phòng trang điểm, Jiyeon liên tục đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Hyomin trong vô thức, như bản năng của đứa trẻ sau cơn ác mộng, luôn đưa mắt dõi theo người khiến nó thật sự cảm thấy yên bình. Tiếng gót chân quen thuộc vang vọng từ đằng sau thành công giúp Jiyeon tìm được đúng người. Hình ảnh Hyomin dịu dàng bước về phía mình chưa bao giờ làm tim em thôi loạn nhịp. Có rất nhiều thứ đã dồn dập thay đổi trong thời gian cả hai không gặp gỡ, tuyệt nhiên tình cảm này vẫn nguyên vẹn, chưa một lần nguôi ngoai.

"Em uống một ít trà gừng đi." Hyomin đưa một bình giữ nhiệt về phía Jiyeon, hàng lông mày cô đã nhíu lại từ bao giờ, như thể câu nói vừa rồi là một mệnh lệnh.

Thấy vẻ chần chừ của Jiyeon, không để em có cơ hội từ chối, Hyomin mở nắp chai đặt thẳng xuống bàn trang điểm trước mặt em.

"Vẫn còn nóng..." Bàn tay Hyomin thoáng run rẩy khi đặt lên vai Jiyeon, mất vài giây cô mới đủ can đảm vỗ nhẹ lên nó. "Cẩn thận nhé..."

Jiyeon im bặt, diễn biến vừa rồi quá nhanh khiến em không kịp phản ứng, đến khi khóe miệng vừa bật ra được lời cảm ơn thì bóng lưng ai kia đã mất hút sau tiếng gọi của điều phối viên.

Hai tay nâng bình giữ nhiệt lên, nhấp nháp một ngụm trà gừng còn nóng hổi. Vị cay của gừng chạm đến cổ làm cơn sóng nhộn nhạo trong lòng em mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm xúc này tưởng như đã xâm chiếm mọi tế bào của Jiyeon, khiến em khó có thể tập trung vào những phân cảnh lãng mạn cùng Gayoung.

"Cắt!" giọng Jiyeon vang vọng trong không trung. "Cảnh vừa rồi không đạt yêu cầu."

Gayoung thở hắt một hơi, thoáng có chút khó chịu. "Xin lỗi, Jiyeon. Nhưng nếu chị không hài lòng, em có thể thử lại."

Jiyeon lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể kìm nén được sự bức bối. "Không phải lỗi của em. Chỉ là... góc máy không đúng, khoảng cách giữa hai chúng ta lại quá gần, khiến máy quay không thể bắt cận được biểu cảm."

Cảm giác căng thẳng trong lòng Jiyeon cứ dâng lên, em bối rối tránh né ánh mắt của Hyomin vẫn đang dõi theo từng chuyển động của mình. Một điều gì đó gợi em nhớ lại khoảnh khắc bóng lưng Hyomin quay khuất đi, cùng tiếng gót giày gõ xuống nền đất năm ấy, cả lời nói chia tay không chút do dự phá tan hoang cả một góc trời yên bình em đã nỗ lực vun vén, tất cả đều ùa về bỗng chốc làm trái tim em trở nên trĩu nặng.

"Xin lỗi." Jiyeon thốt lên, giọng nói đầy chân thành."Chúng ta thử lại một lần nữa. Khuôn mặt em hơi nghiêng về bên trái một tí."

Gayoung khẽ nhướng mày, nhưng rồi gật đầu. "Em sẽ cố gắng." Cô lấy lại tư thế, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Jiyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi đạo diễn hô:

"Bắt đầu!"

Cả hai bắt đầu diễn, nhưng khi Gayoung tiến đến gần Jiyeon, cô ta lại có vẻ vội vã. Jiyeon cảm thấy nhịp tim mình đập rộn ràng, nhưng rồi em lại cảm thấy nỗi bức bối trong lòng đột ngột trỗi dậy.

Jiyeon đột nhiên đứng dậy, giơ chéo hai tay báo hiệu ngừng, quay qua nói với Gayoung,

"Em đang tiến đến quá nhanh, chậm lại một chút."

Gayoung dừng lại, sự khó chịu dần hiện lên trong đáy mắt, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Lần nữa nhé?"

Jiyeon gật đầu, cảm thấy áp lực đang ngày càng gia tăng. "Xin lỗi, ừ, thêm một lần nữa."

Đạo diễn phía bên này cũng lắc đầu khó hiểu, tiếp tục hô "Bắt đầu!"

Lần này, Gayoung cố gắng điều chỉnh và tiến gần Jiyeon với tốc độ chậm hơn. Nhưng khi Jiyeon nhìn vào mắt Gayoung, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Hyomin dõi theo từ xa. Sự căng thẳng trong lòng hoàn toàn thành công trong việc giành quyền kiểm soát mọi giác quan của Jiyeon. Em vô thức cau mày trong khi khuôn mặt tiến gần hơn về phía Gayoung.

"Cắt!" Đạo diễn từ xa hô to, Jiyeon thở dài ôm trán, biết rằng em vừa tiếp tục phá hỏng một phân cảnh.

"Xin lỗi." Jiyeon nói, đưa mắt hướng về phía Gayoung. "Tôi nghĩ chúng ta cần một diễn viên thay thế cho cảnh này. Xin lỗi em." Giọng em chắc nịch, không hề do dự.

Gayoung sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cũng không kìm được, nhếch mép cười với vẻ mỉa mai. "Chắc hẳn một người khác sẽ diễn tốt hơn tôi nhỉ? Có diễn viên nào mà không thể diễn cảnh hôn chứ? Chị có vẻ rất khắt khe với cách chọn bạn diễn đấy."

Sự châm chọc trong lời nói của Gayoung như một nhát dao cắt vào tâm trí Jiyeon. Em cảm thấy một nỗi chua xót lan tỏa trong lòng, chưa bao giờ em để lại một hình ảnh diễn viên Park không chuyên nghiệp như bây giờ. Hiện tại, bỗng dưng mọi thứ trở nên rối ren hơn bao giờ hết, đến chính bản thân Jiyeon cũng không hiểu được lý do tại sao.

"Diễn viên Park, chúng ta không thể cắt ghép cảnh hôn này dễ dàng đâu. Vì tất cả các góc quay đều lấy cận mặt." một thành viên trong đoàn lo lắng lên tiếng.

"Tôi biết. Nhưng chúng ta vẫn có thể lấy góc quay từ phía sau, rồi bắt cận mặt tôi từ bên cạnh. Phân cảnh này cần thể hiện rõ nỗi niềm của nhân vật chính nhiều hơn." Jiyeon cao giọng nói, cố gắng thuyết phục mọi người.

"Jiyeon, có lẽ chúng ta nên dời phân cảnh này sang ngày khác để có thêm thời gian điều chỉnh cảm xúc." đạo diễn từ phía xa cố gắng khuyên nhủ. "Đoàn phim không có sẵn diễn viên thay thế chỉ để diễn cảnh hôn."

Jiyeon lắc đầu "Không, thời gian cho mỗi set quay đều có hạn. Đạo diễn có thể tìm người có ngoại hình từ sau lưng tương đồng với Gayoung." em nói, giọng cương quyết."Tôi không muốn làm mất thời gian của Gayoung vì lịch trình của cô ấy khá dày đặc. Không thể vì một phân cảnh mà dời những lịch trình khác được."

Gayoung nghe vậy chỉ biết cười trừ, lần đầu tiên trong sự nghiệp, đột nhiên cô bị thay thế trong một cảnh hôn ngắn chưa đến 1 phút, liếc mắt nhìn Hyomin với vẻ khiêu khích.

"Chà, diễn viên Park thật biết suy nghĩ."

Gayoung cảm giác như đang ngửi thấy mùi tình ngay lí gian giữa hai người phụ nữ này, và điều này cũng khiến Hyomin nhận ra sự hiện diện của mình dường như làm Jiyeon thêm lúng túng. Nhận thấy công việc hôm nay đã xong, Hyomin quyết định quay lưng rời khỏi phim trường, không muốn gây thêm bất kỳ bối rối nào cho Jiyeon.

Quản lý Jin Jin và Sehun quan sát Hyomin bước đi, trong lòng nhẹ nhõm phần nào, vì họ cũng mơ hồ nhận ra ai kia chính là nguyên nhân khiến Jiyeon mất tập trung. Dự định nhân cơ hội ấy sẽ đến chỗ Jiyeon, nhắc cô giữ bình tĩnh để tránh ảnh hưởng đến bạn diễn và cả đoàn phim.

Thế nhưng, chưa kịp hành động thì đạo diễn đã bất ngờ hô lớn.

"Hyomin! Cô quay lại đây một chút!"

Mọi người lập tức dán chặt mắt về phía Hyomin. Đạo diễn, với cái nhìn tinh tường, đã nhận ra vóc dáng của cô rất giống Gayoung từ góc quay phía sau. "Cô có thể thay thế Gayoung trong cảnh hôn không?"

Tất cả bất chợt im lặng, nhìn về Hyomin đầy tò mò, khiến cô không khỏi ngại ngùng. Cảm xúc trong lòng Hyomin hoàn toàn chìm vào một mớ hỗn độn, nhưng cũng không tìm được lời từ chối. Cô chuyển ánh nhìn sang Jiyeon, chạm vào sự ngỡ ngàng trong đôi mắt em. Cả hai đều bối rối trước tình huống bất ngờ này, hai quản lý của Jiyeon cũng ngơ ngác nhìn nhau, vì không ai nghĩ rằng ngày này sẽ thực sự đến.

Gayoung sau đó rời khỏi phim trường, không quên để lại một câu mỉa mai: "Chúc mừng nhé, đạo diễn! Ông thật có mắt nhìn người."

Khi Gayoung đã đi khuất, Jiyeon nhìn Hyomin, cảm thấy sự căng thẳng ngập tràn trong không trung. "Cảm ơn... chị." em nói, có chút bối rối.

Hyomin chỉ gật đầu, lòng cô tràn đầy lo âu và hy vọng. Dù không hề muốn trở thành một sự thay thế, nhưng cô biết rằng đây là cơ hội để hai người có thể gần gũi hơn. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.

Khi máy quay bắt đầu, Jiyeon và Hyomin bất ngờ nhận ra rằng họ phối hợp rất ăn ý. Khóe mắt của Jiyeon sáng lên khi nhìn vào mắt Hyomin, và mọi lo lắng bỗng chốc tan biến. Cảm xúc trong cảnh hôn bỗng trở nên chân thật và sống động, như thể họ đang khắc họa lại những điều chôn sâu trong lòng bấy lâu nay.

Trong khoảnh khắc Jiyeon chạm môi Hyomin, tưởng như đang có một dòng điện chạy dọc sống lưng em. Cảm giác quen thuộc và ấm áp khiến trái tim em thổn thức, như thể thời gian đang ngựng đọng lại. Mọi lo âu, căng thẳng trước đó dường như đều tan biến, nhường chỗ cho những kỷ niệm ngọt ngào trước đây ùa về. Dưới ánh đèn của phim trường, bàn tay Jiyeon khẽ vuốt mái tóc Hyomin, rồi đặt lên gò má cô gầy gò, đầu lưỡi em bắt đầu tiến sâu hơn, tận hưởng vị ngọt đầy mê hoặc trong nỗi nhớ về một cuộc tình đầy ngây dại. Jiyeon cảm nhận được hơi thở của Hyomin, ấm áp và nhịp nhàng, như một phần không thể thiếu trong cuộc đời em.

Hyomin, trong giây phút ngắn ngủi ấy, dịu dàng quấn lấy đôi môi kia, cảm thấy dư vị ngọt ngào như đang tan ra, tràn ngập trong từng tế bào cơ thể. Đầu lưỡi cả hai chầm chậm tách rời, nhưng đôi môi vẫn luyến tiếc chạm nhau trong nhịp thở đầy nặng nề. Ánh mắt Jiyeon vẫn dừng lại trên đôi môi Hyomin đã ửng đỏ, chất chứa cả niềm khao khát và nỗi nhớ dài dặc đến vô tận, khiến Hyomin cô cứ muốn mãi đắm chìm bên trong.

Không khí trong phim trường như lặng đi, mọi người đều ngưng lại vài giây, chìm đắm trong cảm xúc của cảnh hôn vừa diễn ra. Ai cũng tự nhiên tưởng tượng Jiyeon và Hyomin không chỉ là hai nhân vật chính trên màn ảnh, mà còn là những người yêu nhau ngoài đời thực. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa, khiến không khí trở nên đặc biệt xúc động.

Khi tiếng hô cắt vang lên, những tiếng vỗ tay nhẹ nhàng từ các thành viên trong đoàn bắt đầu to dần, tạo thành một bản hòa âm của sự công nhận. "Làm tốt lắm!" Đạo diễn tươi tỉnh lên tiếng, khiến Jiyeon và Hyomin đỏ mặt.

Jiyeon, trong sự bối rối, cúi đầu cảm ơn Hyomin. "Cảm ơn chị..." Giọng nói của em nhẹ nhàng, như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là một màn diễn xuất đầy kĩ thuật, khiến cơn đau trong cô lại nhen nhóm trào dâng.

Hyomin cắn môi, dường như muốn giữ lại chút dư vị ngọt ngào cuối cùng còn sót lại, cô mỉm cười, tầm mắt lướt qua Jiyeon trước khi hạ xuống. "Không có gì đâu. Em cũng làm rất tốt."

Ánh đèn bắt đầu dịu dần, không gian trường quay trở lại nhịp điệu ồn ã ban đầu, nhưng Jiyeon và Hyomin vẫn đứng yên lặng, tránh né ánh mắt của nhau trong từng hơi thở nặng nhọc. Đôi môi Hyomin bấy giờ đã thôi ửng đỏ, dư vị mê hoặc ban nãy cũng dần tan vào trong thinh không, cô hắng giọng, tìm cách thoái lui trước khi cảm xúc trong cô thật sự vỡ òa.

"Có vẻ công việc hôm nay của chị tới đây thôi. Gặp lại em vào hôm sau."

Jiyeon cảm nhận rõ cổ họng mình khô khốc, sự xa cách này làm lòng em thắt lại, chỉ kịp buông câu trả lời ngắn ngủi "Ừm. Chị về cẩn thận." trước khi nhìn bóng lưng cô độc của Hyomin rời khỏi phim trường, từng bước chân khuất xa như kéo dài khoảng cách đã vốn dĩ không thể nào rút ngắn lại.

Đợi khi bóng chiếc xe kia hòa vào khoảng không xa thẳm, Jiyeon mới ngồi gục xuống một góc, hơi thở dần trở nên gấp gáp, bàn tay em ghì chặt vào lồng ngực, nổ lực kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào chực tuôn ra, nhưng hoàn toàn thất bại.

Quản lý Jin Jin vội vàng bước đến, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy Jiyeon, vỗ về lấy cô gái bé nhỏ đang gồng gánh trên vai quá nhiều tổn thương.

Cả trường quay lại bắt đầu lặng đi như tờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giữa những cái chớp mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, chỉ còn lại tiếng khóc tuyệt vọng ở một góc phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top