0018. Chúng ta
Jiyeon cựa mình trong chăn, từ từ mở mắt nhìn người bên cạnh mình vẫn đang say giấc. Liếc vào chậu nước nằm gọn trên chiếc bàn nhỏ, em khẽ mỉm cười khi nghĩ Hyomin tối qua chắc hẳn đã thức cả đêm để chăm sóc mình.
Jiyeon nhẹ vén tóc Hyomin, để lộ ra khuôn mặt cô đang yên bình ngủ say. Một dòng suy nghĩ chợt sượt qua và em tự nhủ, rằng ước gì khi thức dậy hay dù bất cứ lúc nào Hyomin cũng trong dáng vẻ thanh bình như vậy.
Tiếng chim ríu rít nô đùa bên ngoài cửa sổ, những làn sương mỏng tinh khiết bảng lảng ùa vào khe cửa chưa đóng kín và tiếng thở đều đều của cả hai phả nhè nhẹ khắp gian phòng nhỏ dân dã nằm ở vùng ngoại ô của Seoul. Khoảnh khắc quá đỗi yên bình này cứ như một giấc mơ vậy. Và nếu đây thật sự là một cơn mơ, Jiyeon chẳng bao giờ muốn thức giấc.
Jiyeon chầm chậm bước ra khỏi chăn, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ của mình cũng có thể khiến Hyomin tỉnh dậy. Đêm qua cô phải chạy một đoạn đường xa đến đây, còn giật mình cả đêm để chăm sóc em nên Jiyeon muốn Hyomin ngủ lâu hơn một chút.
Nhẹ mở cửa phòng, em vươn vai hít thở không khí trong lành bên ngoài, để sương sớm dịu nhẹ buổi sáng thấm vào da thịt mát dịu và ngắm nhìn những áng mây phiêu lãng dần dần chuyển mình một cách chậm chạp trên khoảng trời xanh biếc. Nơi này cách Seoul khoảng 3 tiếng chạy xe - là một dãy gian phòng nhỏ dành cho những vị khách trên tuyến đường xa muốn ghé lại tá túc, đi bộ tầm 100 mét là một ao cá khá lớn và nông trại trồng rau sạch. Đây cũng là nơi trú ngụ của Jiyeon sau những bộn bề náo nhiệt của chốn thành thị và đống lịch trình dày đặc cùng những áp lực vắt kiệt sức.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy thắt lưng Jiyeon, giọng Hyomin dường như vẫn còn ngái ngủ.
"Em đã khỏe hơn chưa?"
Jiyeon chậm rãi xoay người, ghì chặt lấy cô.
"Không phải đã có bác sĩ Park ở đây rồi sao?"
Hyomin phì cười. Jiyeon cọ mũi vào mũi cô đang chun lại.
"Sao không ngủ thêm chút nữa? Tối qua chị đã thức cả đêm mà?"
"Phong cảnh đẹp thế này, không phải ngủ sẽ rất phí sao?"
"Ừ nhỉ? Thế thì mình đi câu cá đi. Kĩ thuật của em hơi bị tốt đó."
Đôi mắt cô lóe sáng. "Còn chị sẽ nướng cá!"
Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, Jiyeon cùng Hyomin tản bộ đến ao cá. Không phải trên một con đường được trải nhựa thẳng tắp và đầy ắp người như Seoul, mà chỉ là một lối khá hẹp được đổ bằng đất cứng và ven hai bên là những áng cỏ cao ngang người. Mặt trời buổi sáng cũng đã lên cao và rọi xuống những vệt nắng vàng ấm nóng như dẫn lối hai người đến ao cá nọ. Những lần đi một mình trên đoạn đường này Jiyeon cũng chẳng chú ý mấy cảnh vật xung quanh, nhưng hôm nay lại khác, bên cạnh Hyomin và phong cảnh chợt tác động lên cảm xúc em một sự ấm áp đến lạ.
"Hạnh phúc thật." Không kiềm được, Jiyeon bật khỏi miệng một câu đầy thích thú.
"Thích thật nhỉ? Haizz...sao chị có thể bỏ qua một nơi xinh đẹp thế này chứ?"
"Hãy cùng nhau đến đây nhiều hơn nữa đi."
"Tất nhiên rồi. Chị đâu thể bỏ lỡ cơ hội được đại minh tinh câu cá cho ăn!"
Ai đó liền bật cười khoái chí. "Hay mình chuyển đến đây sống đi?"
"Thôi đi... ai mà thèm sống cùng em?"
Jiyeon ngay lập tức cau mày, phồng má. "Biết bao nhiêu người đều mơ ước được sống cùng em đấy nhé!"
"Trong đó không có chị!" Hyomin tặc lưỡi, giở giọng trêu ngươi.
Jiyeon bặm môi, vờ giận dỗi buông một câu chắc nịch. "Vậy em sẽ sống cùng Lee Shin!"
Câu đùa bâng quơ vậy mà ngay lập tức có hiệu lực, Hyomin nghiến răng, quay người đi ngược hướng với Jiyeon, lạnh lùng bỏ lại ba chữ. "Tôi đi về!"
Thái độ ấy làm Park Jiyeon hoảng sợ chỉ trong một nốt nhạc, nhanh chóng chạy theo sau nỉ non bên tai.
"Em vừa nói gì ấy nhỉ? Lee Shin? Là đứa ngốc nào thế? Yeonie chỉ muốn sống và câu cá cho mỗi mình Hyom Hyom thôi."
Hyomin đứng khựng lại lườm nguýt con người với độ trơ trẽn đạt cấp thượng thừa. "Điêu!"
Trước khi đi thẳng một mạch vào nơi câu cá, còn nhấn mạnh thêm. "Không cho phép em ăn cá!"
Ai đó lẽo đẽo chạy theo sau, vẫn chưa thôi giở giọng điêu ngoa. "Thế cũng được. Chỉ cần nhìn Hyom Hyom ăn thôi là Yeonie đã đủ hạnh phúc rồi."
"Này! Park Jiyeon! Còn tiếp tục nói những câu như vậy chị sẽ về thật đấy!"
"Biết rồi. Biết rồi mà."
..
..
Sau gần một giờ đồng hồ bắt và nướng cá, cuối cùng cả hai cũng có thứ để lót dạ, vì Jiyeon là khách quen nên được ông chủ tặng thêm kim chi và rau để ăn kèm, thành ra bữa ăn cũng hoành tráng chả khác gì ở quán là bao. Jiyeon và Hyomin ngồi ăn trong một gian chòi nhỏ và bao bọc ba phía là ao cá khá rộng, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cá ngoe nguẩy dưới nước, hẳn những điều này là chính là điểm đặc trưng của vùng ngoại ô.
Tiếng đế giày nện lộp cộp vào những tấm gỗ lót sàn của gian chòi, một giọng nam từ đằng sau cất lên.
"Trốn đến đây sau khi làm loạn ở trường quay sao?"
Ngụm nước Jiyeon đang uống suýt chút là phun ra khỏi khoang miệng, đôi mắt mở to nhìn chàng trai trong set đồ thể thao đắt tiền ngạo nghễ trước mặt, miệng liền lầm bầm một cái tên. "Yoon Shi Woo...?"
"Cô điên rồi." Con người mang tên Yoon Shi Woo thong thả ngồi xuống bàn ăn sau khi ngang nhiên mắng thẳng mặt đại minh tinh.
Hyomin cau mày hết nhìn chằm chằm vị khách lạ mặt rồi lại liếc mắt về Jiyeon đang trong bộ dạng vô cùng bối rối, tự thắc mắc, anh chàng này rốt cuộc là gì mà có thể xoay chuyển thái độ của em tích tắc chỉ trong nốt nhạc?
Hắn ta cũng chẳng nói thêm gì, gắp một miếng cá cho vào miệng rồi gật đầu tấm tắc khen ngon trong khi Jiyeon vẫn ngồi yên, thậm chí việc hít thở mạnh cũng trở nên thật khó khăn.
"Cô đây hẳn là Park Hyomin nhỉ? Jiyeon đã kể rất nhiều về cô đấy." Hắn vẫn ăn và chẳng một cái liếc nhìn Hyomin, vẻ như đã thân thiết với cô từ lâu vậy.
Jiyeon bấy giờ vẫn ngồi nín thinh tựa như sự xuất hiện đột ngột của vị khách này trong phút chốc đã làm em đóng băng.
Hyomin lên tiếng. "Anh là...?"
"Park Jiyeon chưa giới thiệu cho cô sao?" Shi Woo buông đôi đũa xuống, tặc lưỡi thở dài nhìn Jiyeon vẻ trách móc trước khi thản nhiên tiết lộ một thông tin động trời. "Tôi là Yoon Shi Woo, bạn trai của diễn viên Park đây."
Ngay lập tức Hyomin sững người, quay qua nhìn Jiyeon để xác nhận, nhưng đổi lại cho Hyomin chỉ là một ánh mắt bối rối như ngấm ngầm thừa nhận sự việc.
"Hình như có gì đó không ổn nhỉ?" Tên Yoon Shi Woo nọ sờ mũi hệt đang chờ đợi một màn đánh ghen kịch liệt.
Một tiếng lộp cộp khác vang lên từ phía sau, vẫn là giọng nói của đàn ông, nghe có vẻ mừng rỡ lắm. "Shi Woo à..."
Một vị khách nữa xuất hiện, song lần này giúp nét mặt Jiyeon cứng đờ đã giãn ra được mấy phần, tuy Hyomin vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. Và thêm lần nữa, Hyomin tiếp tục được dẫn dắt đến bất ngờ khác khi chàng trai nọ cọ mũi vào cái tên Yoon Shi Woo đầy thân mật như thay một lời chào sau bao nhung nhớ, bấy giờ hình tượng cứng rắn của cậu trai Shi Woo kia trong cô mấy chốc sụp đổ và tự mình vỡ lẽ ra được chút gì đó mà không cần Jiyeon phải giải thích.
"Không phiền nếu chúng ta cùng ăn chứ? Cá rất ngon đấy." Tên Shi Woo kia lại lên tiếng. "Bác sĩ Park cứ tự nhiên đi nhé."
Thật ra mối quan hệ của Jiyeon và Shi Woo cũng chẳng có gì khó giải thích, đúng nghĩa chính là bạn thân, nhưng đối với truyền thông sẽ là cặp đôi vàng trai tài gái sắc. Ngoài điệu bộ khinh khỉnh của hắn ta ra thì Shi Woo cũng là một người tốt, nói không ngoa thì danh tiếng của Park Jiyeon vươn tới hiện tại một phần cũng nhờ vào hắn. Yoon Shi Woo vốn là con trai độc tôn của thượng nghị sĩ Yoon Shi Hyuk và dĩ nhiên ngoài bốn người ngồi tại đây thì chẳng ai biết anh ta là gay cả. Giới chính trị Hàn Quốc luôn là những mũi dao tàn nhẫn, chính vì không muốn thanh danh và địa vị gia đình sụp đổ nên hắn ta chọn Jiyeon làm bình phong, còn hứa sẽ giúp em củng cố địa vị trong showbiz. Lời đề nghị béo bở này từng bị em quyết liệt phản đối, song dần dà tiếp xúc thì Shi Woo cũng chẳng phải loại người bỉ ổi như mấy tay tài phiệt khác. Vì thế, việc này cũng chỉ là một cuộc trao đổi để hai bên cùng có lợi thôi.
"Park Jiyeon cô cũng mau chóng liên lạc với mọi người đi. Cả công ty và truyền thông đều nháo nhào cả lên nhưng cô thì lại rong chơi rất thư thả." Shi Woo chầm chậm nói, cái điệu bộ khinh khỉnh kia chẳng bao giờ thay đổi.
"Xin lỗi." Đại minh tinh nọ bấy giờ mới chịu lên tiếng.
"Jiyeonie? Em bỏ việc để chạy đến đây sao?" Hyomin lại có thêm một vố sửng sốt.
Yoon Shi Woo liếc nhìn vị minh tinh bướng bỉnh mọi ngày đang cúi gầm mặt xuống trước cơn thịnh nộ của cô gái bên cạnh, không kiềm được, hắn phì cười.
"Tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa với bên Vogue rồi, không cần lo lắng, chỉ là cô cũng nên viết một lá thư tay xin lỗi truyền thông. Vụ này ngốn khá nhiều đấy, nhưng không sao. Tôi hiểu mà. Chạy theo tình yêu luôn là điều đúng đắn, không phải sao?"
Jiyeon thở dài. "Dù sao tôi nghĩ sức ảnh hưởng của mình vẫn chưa đủ để làm nhân vật chính tháng 9 của Vogue."
"Im Gayoung thì đủ?" Hắn cười mỉa mai. "Không nghĩ cho bản thân nhưng chi ít phải quan tâm đến bạn trai mình chứ?"
"Này! Anh có thôi ngay hai từ đó không!?"
"Nên làm quen với cái danh đó đi." Cậu bạn trai của hắn ta đang chuyên tâm nướng cá cũng bắt đầu nhập cuộc, đoạn còn nháy mắt tinh nghịch với tên Shi Woo kiêu ngạo. "Tôi cũng đang tập quen dần đây, đúng không?"
Hyomin ngồi bên cạnh Jiyeon từ nãy đến giờ đều trong dáng vẻ bực dọc, biết là em chỉ vì lo lắng cho mình, nhưng bỏ bê công việc để cùng cô vui vẻ thế này cũng thật đáng trách. Hyomin mở nguồn điện thoại Jiyeon, ngay lập tức cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ồ ạt hiện lên như vũ bão.
"Mau gọi cho quản lý và chúng ta trở về ngay lập tức!"
Nếu như thái độ vừa rồi với Shi Woo là lớn giọng phản bác thì với Hyomin, giọng điệu Jiyeon liền dịu xuống, tựa như em đang sở hữu tận hai nhân cách trong não bộ. Park Jiyeon không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Park Hyomin.
"Em sẽ gọi, nhưng không phải bây giờ."
"Tại sao?"
"Em chưa muốn về."
"Thế thì chị sẽ về!"
"Biết rồi. Biết rồi. Em sẽ gọi. Ngay bây giờ."
Jiyeon ngoan ngoãn nghe lời nhấc máy gọi cho Jin Jin và nhận ra quyết định của mình thật đúng đắn khi không để điện thoại sát vào tai.
Người bên kia đầu dây đang nổi giận đùng đùng.
"NÀY! PARK JIYEON! EM Ở ĐÂU ĐẤY!?"
"EM ĐIÊN RỒI SAO? EM ĐIÊN THẬT RỒI!"
"IM GAYOUNG ĐÃ CƯỚP MẤT VỊ TRÍ CỦA EM RỒI ĐẤY!"
"VIẾT NGAY LÁ THƯ XIN LỖI CHỊ ĐÃ GỬI CHO EM!"
"NGAY LẬP TỨC! VÀ GỬI LẠI CHỊ! MAU LÊN!"
"CÒN NỮA! LẬP TỨC ĐI XIN LỖI CẬU YOON!"
"ĐỪNG ĐỂ CHỊ GẶP EM TẠI NHÀ HAY CÔNG TY! CHỊ SẼ GIẾT EM ĐẤY! CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI!"
Và sau đó là những tiếng tút tút kéo dài, chặn đứng lời xin lỗi của Jiyeon không thương tiếc. Lần này toi thật rồi, Park Jiyeon. Oh Jin Jin sẽ nuốt sống em mất.
Jiyeon đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chóng tìm trong túi xách một tờ giấy và cây bút, nắn nót viết lá thư xin lỗi như Jin Jin yêu cầu. Trong phút chốc, cuộc điện thoại và cơn thịnh nộ của bà chị quản lý chợt nuốt chửng bầu không khí tự nhiên trên bàn ăn. Thay vì trách móc Jiyeon như lúc đầu, giờ đây ba người còn lại sực vô cùng lo lắng cho tính mạng của em trong những tháng ngày sắp tới. Đâu phải tự dưng Oh Jin Jin có biệt danh là sứ giả địa ngục?
Cùng lúc đó, điện thoại Hyomin cũng chợt reo lên và Jiyeon đã lầm bầm chửi rủa trong miệng khi nghĩ chắc cô cũng sắp bị kéo về bệnh viện cùng đống công việc chất chồng.
Jiyeon không biết đầu giây bên kia nói những gì, ngay lúc này chỉ có thể nghe rõ tiếng tim Hyomin đập mạnh lấn át cả giọng nói trong điện thoại. Và rồi cô đưa mắt nhìn em, khóe mắt ráo hoảnh nhưng sao như chứa cả một khoảng trời giông bão. Cổ họng Hyomin khô đắng, dây thanh quản hệt gặp phải chấn động, giọng cô run bần bật như thể sắp vỡ tung.
"Bố... mất... rồi."
Ba chữ yếu ớt cất lên, ấy vậy mà tựa những đòn mạnh mẽ thô bạo đánh vào tâm trí lẫn cảm xúc Jiyeon. Khóe mắt em vẫn khô cằn, chẳng thể khóc nỗi. Đôi môi em run rẩy. Bàn tay em run rẩy, không đủ sức nhấc cây viết đang rơi xuống rồi mất hút dưới mặt nước. Đôi chân em run rẩy, mặc dù cũng rất muốn tháo chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn ấy. Và cả thân hình cũng em run rẩy, khi nỗi tuyệt vọng đang lấp kín hơi thở từng chút một.
..
..
các cậu đã nghĩ Yoon Shi Woo là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc Minyeon phỏng? kkkk hổng có đâu, trong này ngoài tui ra thì không ai làm kẻ thứ 3 cả =))))))))))
klq cơ mà muốn khoe chút, tớ vừa ngồi mòn đít tròn 3 tiếng để des bìa mới cho fic nì í, tại bìa cũ xấu qué cơ, mặc dù bìa mới cũng chẳng xuất sắc cho cam nhưng ít ra nhìn còn thiện cảm hơn =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top