0015. Lay động
Hyomin nằm trên giường, tiếng thở đều đều phả vào gian phòng rộng thênh thang. Nắng chảy tràn qua ô cửa kính hắt lên gương mặt xinh đẹp còn ngái ngủ, tựa đang nâng niu, vuốt ve. Gió thổi tấm rèm nhẹ bâng, ánh rực rỡ lăn tăn trên sống mũi đánh thức cô dậy với một buổi sáng đầy nắng ấm.
Hyomin chực choàng mở mắt khi đầu hơi âm ỉ đau – hậu quả của việc uống quá nhiều rượu tối qua để lại. Cô chống tay lên giường ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng khá quen thuộc và trong cơn choáng váng loáng thoáng ập đến, Hyomin điều chỉnh con ngươi cố nhớ lại diễn biến tối qua và thứ khiến cô kịp khắc ghi chỉ là những nụ hôn nồng nhiệt của mình cùng ai đó, thậm chí đến tận bây giờ những hoan ái ấy vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi cô thật tinh nghịch.
Cúi nhìn xuống bộ đồ ngủ lạ mắt mình đang mặc trên người, loạt những mường tượng quái gở ồ ập tấn công vào tâm trí khiến cô bấu chặt drap giường đầy lo sợ.
Đừng nói là đã... - một suy nghĩ nào đó chợt len lỏi trong cô. Hyomin lập tức vò tóc, lắc đầu nguầy nguậy trước sự tưởng tượng phong phú của mình. Khóe mắt ánh lên nét bối rối, song sau đó liền lấy lại điềm tĩnh, hít một hơi thật sâu trước khi hé cửa nhìn ra bên ngoài để chắc chắn xem ai đó rốt cuộc có ở nhà hay không. Song dường như ngay lập tức ai kia nhận ra vẻ rón rén của cô mà cất chất giọng thánh thót như một lời chào vào ngày mới.
"Ngủ ngon chứ?"
Hyomin đứng nép sau cánh cửa lúc này mới chịu bước hẳn ra ngoài, vẻ bối rối vấn đáp Jiyeon như sợ mình sẽ tiếp tục bị ai đó ăn tươi nuốt sống.
"Là... em... g-giúp chị thay quần áo?"
"Ừm." Jiyeon ở trong bếp vừa chuẩn bị bữa sáng vừa gật gù trả lời. Nhận thấy ai đó đang im lặng trong sự lúng túng, liền ngước mặt lên hỏi, ý cười lộ rõ nơi đáy mắt "Chị sợ?"
"..." Đoạn Hyomin mím chặt môi, đang cố vứt hình ảnh thân mật tối qua khỏi mớ suy nghĩ rối tung.
"Tối qua em ngủ ngoài sofa." Jiyeon em đã phì cười khi nói câu này và càng làm Hyomin thêm mơ hồ vì chẳng rõ, rốt cuộc em đang nói thật hay cố an ủi bộ dạng đáng thương của cô đây.
Hyomin vờ vỗ đầu, cười trừ "À... tối qua say quá... chị cũng chẳng nhớ gì cả."
Thế mà, dường như ai kia chẳng chịu tha, còn châm chọc thêm một câu chắc nịch "Tối qua chị hôn em."
"Park Jiyeon! Là em hôn chị! Ở quán rượu lúc đó. Là-em-hôn-chị!" Như một con robot, Hyomin không dừng một giây mà lập tức phản bác.
Jiyeon tặc lưỡi, giọng trêu ngươi "Ừm... đúng rồi đấy. Thế sao chị lại nói là không nhớ gì?"
Hyomin lập tức chìm vào im lặng, không biết xử trí thế nào nên lảng tránh qua vấn đề khác. "Bây giờ chị phải đến bệnh viện. Quần áo chị đâu?"
"Em để trong phòng tắm. Mau tắm đi rồi ăn sáng."
Ai đó ghét nấu ăn, điều này Hyomin không tài nào quên được vì Park Jiyeon của những năm về trước luôn trong vẻ phụng phịu khi bị phàn nàn về vấn đề nữ công gia chánh. Ấy thế mà sau ngần ấy thời gian lại có thể nấu ra món cháo chuẩn vị nhất mà Hyomin từng ăn. Cô tưởng con bé đã lén lút đặt từ một nhà hàng nào đó về nhưng không, khi nãy chính mắt cô đã chứng kiến dáng vẻ đảm đang của em nêm nếm từng muỗng một.
"Vị tệ lắm à?" Jiyeon dừng ăn, hắng giọng hỏi trước vẻ bất ngờ của vị bác sĩ chuyên say xỉn trước mặt.
"Không. Chị đã tưởng em mua từ nhà hàng."
"Công thức của nhà hàng đấy. Lee Shin cũng kiên nhẫn hết mức để dạy em."
À... có lẽ Hyomin chợt quên mất hậu thuẫn của đại minh tinh kia là một ông chủ nhà hàng với bàn tay nấu nướng tuyệt vời.
"Chị nhớ em không thích nấu ăn." Cô đánh mắt về hướng khác, bối rối hỏi khi trái tim trong lồng ngực chợt không vâng lời mà hì hục đập chẳng rõ lý do.
"Ừ nhỉ? Nhưng nấu cho chị lại rất thích."
Mọi thứ lại chìm vào lặng thinh. Ngoài tiếng thở đều đều của cả hai phả khắp căn nhà, cũng chỉ còn tiếng tim đập liên hồi trong không khí ngượng ngập. Hyomin cặm cụi ăn khi trong đầu còn loáng thoáng suy nghĩ, lát nữa đến bệnh viện chắc phải tạt qua khoa nội tim mạch để kiểm tra bệnh tình của mình, chẳng rõ nguyên nhân gì mà ban sáng từ lúc mở mắt đến tận bây giờ, mỗi giây mỗi phút trái tim đều nhảy múa bên trong lồng ngực cô loạn xạ cả lên.
"Tối nay chị có dự định nhậu ở đâu nữa không?" Jiyeon hắng giọng hỏi với đầy ý châm chọc, lập tức ngắt ngang mớ suy nghĩ rối như tơ vò của Hyomin.
Hyomin cắn môi khi cảm thấy hình tượng bác sĩ nghiêm khắc trầm tính mình cất công xây dựng bấy lâu nay, tích tắc đổ rụp. Vì giờ trong mắt em cô chẳng khác gì con sâu rượu.
"...Tối nay chị có ca trực ở bệnh viện."
"À... vậy là nhậu ở bệnh viện."
"Park Jiyeon!" Ai đó liền hằn học gằn giọng.
Khi nào cũng vậy, hình ảnh cô gái từ tốn Hyomin luôn cố dán chặt vào vẻ ngoài của mình, y như rằng đối diện với Jiyeon liền vỡ tan. Thế nên từ trước đến nay, tận sâu trong suy nghĩ mình, cô chưa bao giờ dám phủ nhận sự tồn tại vô cùng quan trọng của em. Chỉ là, bằng một cách nào đó lý trí luôn nhắc nhở, khoảng cách tình thân này vĩnh viễn không thể tháo gỡ. Và nó có lẽ là một định lý muôn thuở, dù cho đó là mối quan hệ gì, rằng mọi thứ chỉ đẹp khi ta giữ với nhau một khoảng cách đúng nghĩa.
...
...
"Bác sĩ Park. Có người gửi đồ cho cô ạ."
Cửa phòng làm việc của Hyomin bật mở, cô y tá bước vào cùng bịch đồ xinh xắn nhỏ gọn trên tay.
"Của ai thế?"
Y tá Han hơi ngập ngừng, đúng hơn là với ý bất ngờ "Park... J-Jiyeon."
"À... cảm ơn."
Hyomin thoáng cau mày, vẻ đăm chiêu suy đoán xem bên trong bịch giấy ấy là gì thì cô y tá đã nhanh tay đặt nó lên bàn, cũng không quên liếc nhìn bác sĩ Park với đầy ý tò mò.
"Bác sĩ Park. Hai người là mối quan hệ thế nào vậy ạ?"
Cuối cùng, sự tò mò của y tá Han cũng đã bật thành câu hoàn chỉnh, và vô thức, bằng một cách nào đó làm Hyomin bối rối. Mớ suy nghĩ trong cô lại hỗn độn, thậm chí nhịp tim mỗi lúc một nhanh dần khi tiềm thức liên tục lặp lại cái tên Park Jiyeon. Hyomin chẳng hiểu, vốn chỉ là một mối quan hệ đơn giản thôi nhưng sao bỗng dưng lại khó giải thích đến thế.
"À... tôi không có ý gì đâu. Chỉ là có chút thắc mắc. Haha. Thật khó để từ chối một người như cô ấy đúng không ạ." Y tá Han cười trừ.
Hyomin dễ dàng phân tích được suy nghĩ của cô y tá trước mặt. Ừ. Cô cũng đã từng mong, rằng Jiyeon là một người xa lạ nào đó bỗng nhiên xuất hiện và ban tặng cho cô sự ấm áp, hẳn lúc này cô sẽ cười phì và nói thêm vài câu với vẻ tự hào khi bản thân được đại minh tinh chú ý. Song sự thật khi nào cũng cố đánh những đòn đau điếng vào tâm can hòng trói buộc lý trí trong một khuôn khổ nhất định.
"Jiyeon là em gái tôi. Không phải mối quan hệ như cô nghĩ đâu."
Ai đó lại có thêm một vố sửng sốt.
"Em gái!? Tôi hơi bất ngờ ạ, vì trước giờ không nghe bác sĩ Park nhắc đến."
"Tôi không muốn bị bàn tán quá nhiều."
"Vâng. Vậy tôi xin phép."
Cánh cửa phòng bác sĩ Park khép lại, Hyomin lập tức mở túi đồ, hóa ra là một chiếc áo sơ mi trắng tinh giống như đúc với kiểu cô đang mặc trên người, bên trong còn có một mẩu giấy nhỏ cùng nét chữ nắn nót.
[Nếu như biết thêu thùa may vá, em sẽ không phải cất công đi tìm cái áo giống hệt thế này. Hãy mặc thật đẹp, nhớ đến em và làm việc thật chăm chỉ nhé, bác sĩ Park.
From Yeonie <3]
Lúc này Hyomin mới sực nhớ, chiếc áo sơ mi mình đang mặc trên người đã bị bung chỉ ở khá nhiều nơi, chỉ là quá bận rộn nên cô lại quên béng đi mất. Và vì lẽ đó Jiyeon đã lục tìm khắp trung tâm thương mại chỉ để mua một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản thế này thôi.
Điều ấy làm Hyomin ngay lập tức lay động, khóe môi liền cong lên một nét cười, nhưng chủ nhân nó thì lại chẳng rõ, rằng mình đang rung động hay chỉ đang an ủi cho một mối quan hệ không thành.
...
...
Jiyeon ngồi trong phòng chủ tịch và đăm chiêu đọc cuốn tạp chí Vogue của tháng trước. Hôm qua vì chạy đến chỗ Hyomin mà ngang nhiên hủy kèo với chủ tịch, nên bây giờ Jiyeon có mặt tại đây và chuẩn bị tinh thần cho màn trách móc của ông chủ tịch đầu hói sắp tới. Cánh cửa phòng bật mở, ngay lập tức cái đầu tròn hói của ông ấy xuất hiện cùng dáng người cũng tròn nốt. Jiyeon – em cũng cảm thấy thật ngược đời, người suốt ngày ăn rau như ông ấy không hiểu tại sao bụng chẳng nhỏ gọn lấy một tí nào, chậc, xem ra ông ấy quả là đáng thương.
Chưa để Jiyeon nói lời xin lỗi vì cuộc hẹn tối qua, ông ấy lên tiếng trước.
"Sắp tới sẽ chụp hình cho trang bìa của Vogue, nhớ giữ vóc dáng và da dẻ cho thật tốt."
"Sắp tới? Không phải là số tháng 9 sao ạ?"
"Phải. Đó là lý do hôm qua tôi mời cô đi ăn mừng."
Jiyeon cau mày. Em thừa nhận mình là một trong những diễn viên quyền lực của showbiz hiện nay, nhưng việc bản thân được mời làm mẫu cho trang bìa của Vogue, thậm chí là vào tháng 9 – số tháng đặc biệt nhất của tạp chí này, thì chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tiêu chí chọn mẫu ảnh cho trang bài chính của Vogue không hề tầm thường, đòi hỏi đẳng cấp và khí chất. Đẳng cấp không phải dựa vào fans, tỉ số xem truyền hình hay doanh thu phòng vé, mà do các biên tập viên của tạp chí nhận định. Khí chất kém hoặc quê mùa thì tất nhiên rất khó có cơ hội được lên trang bìa này. Ngoài ra quan hệ tốt với giới thời trang cũng là một yếu tố cốt lõi.
Hiển nhiên khí chất thì Jiyeon không thiếu nhưng sự thật mà nói trong giới diễn viên, em là một người rất khép kín, nếu không muốn nói quan hệ ngoại giao cực tệ, nên việc được trao hẳn cả một tài nguyên tươi sáng thế này, quả thật đôi phần khó hiểu.
"Chuyện này là sao đây? Bộ điện ảnh lần này chưa xuất sắc đến thế."
"Cô nên mời cậu Yoon ăn một bữa."
Lần này em lại nhíu chặt mày hơn, quả nhiên đoán không sai, rằng phía sau có người chống lưng.
"Chủ tịch đã yêu cầu anh ta giúp sao?"
Chủ tịch lắc đầu, ông nói sau khi nhấp một ngụm rượu nho.
"Là cậu ấy đề nghị. Tranh cho bạn gái một suất Vogue tháng 9 nghe cũng lãng mạn đấy chứ."
"Chủ tịch!" Jiyeon gằn giọng, vẻ nhắc nhở ai đó nên chú ý đến lời nói của mình một chút.
"Nên quen dần với cái danh đó đi. Nhớ mời cậu Yoon một bữa đ-."
Jiyeon quay người đi, bỏ lại lời ông chủ tịch nọ vỡ tung trong tiếng cửa sập mạnh. Đoạn vừa đi khỏi công ty vừa lẩm bẩm trong miệng không dứt.
"Cái tên điên đấy lại muốn gì đây?"
...
...
Bệnh viện Asan.
Hyomin cầm sấp tài liệu trên tay, bận rộn vừa đi vừa đọc, thậm chí còn chẳng màng ngó nhìn xung quanh lấy một cái. Và bộ dạng đó làm Jiyeon khá bực mình, khi từ nãy đến giờ em đứng từ đằng xa vẫy tay đến rã rời nhưng chẳng nhận được dù chỉ là một chút quan tâm của đối phương.
"Hyom Hyom."
"Park Hyomin."
"Hyomin-ssi."
Sau loạt cách gọi nỉ non của Jiyeon, Hyomin vẫn nhất quyết không quay đầu mà đi thẳng một mạch. Tất nhiên cô hoàn toàn biết Jiyeon đang ở phía sau, song cũng chẳng hiểu rõ từ lúc nào bản thân lại không còn can đảm để đối diện với em.
Park Hyomin đang trốn tránh. Cô thừa nhận điều đó.
Park Hyomin đang rung động. Mỉa mai thay, đã cố phủ nhận nhưng nó là sự thật.
Giữa bốn bề khắp người đi lại trong bệnh viện, dĩ nhiên Jiyeon khó có thể chạy vụt đến chỗ Hyomin trong tích tắc, nên sau đó liền quyết định gọi điện và như mong đợi, Hyomin đã đứng lại và bắt máy.
"Chị đang tránh em sao?" Giọng Jiyeon đầy châm chọc phát ra trong điện thoại.
Cổ họng Hyomin chợt như nghẹn lại và phải mất hơn vài giây mới có thể bật ra thanh âm khô khốc.
"Không."
"Đã ăn tối chưa? Em mang súp bò hầm tới này."
"Chị ăn rồi."
Jiyeon đứng bên này bĩu môi nhìn lấy tấm lưng nhỏ nhắn trong chiếc áo blouse trắng tinh từ đằng xa, giọng trách móc.
"Rõ ràng chị đang tránh em. Quay người lại đi."
Hyomin chầm chậm quay người lại nhìn dáng vẻ háo hức của cô gái phía xa đang cố len qua vài người để bước về phía mình. Con ngươi cô chợt xao động, tự vấn đáp bản thân mãi cũng không thể giải thích được tại sao gần đây sự xuất hiện của Jiyeon luôn gom về trong cô những nỗi xót xa.
Dường như nó đang cố cảnh cáo mối quan hệ giữa họ một cách gay gắt.
"Park Jiyeon." Hyomin vẫn nói qua điện thoại, trong khi giơ thẳng bàn tay về phía trước như nhắc nhở Jiyeon nên dừng bước.
"Đừng tới đây."
Ba chữ đấy ngay lập tức níu bước chân em lại, từ đằng xa, Jiyeon đang cố đọc từng cảm xúc một trên gương mặt Hyomin. Nhưng, không phải là một khoảng cách quá xa để có thể nhìn thấy, mà cô đang thẳng thừng từ chối em bằng cái cách thật vô tình.
"Đừng đi quá giới hạn của chúng ta." Hyomin vẫn chầm chậm nói rõ từng chữ qua điện thoại.
Loạt người cứ lui tới, vụt ngang qua tầm mắt họ rồi mất hút. Phía xa, cả hai vẫn đang cố khắc ghi khuôn mặt nhau vào tiềm thức, và rồi cuối cùng để chúng gom góp thành những mảnh vỡ li ti cứa vào tỉ ti vết thương lòng.
Hyomin né tránh ánh nhìn chằm chằm của Jiyeon, đè nén xuống thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng. Cô sợ, một khi lý trí mất đi cảnh giác, bản thân sẽ tiếp tục vướng vào đớn đau một lần nữa.
Đoạn cô gác máy, quay lưng vào trong để mặc ai kia vẫn nhìn theo cùng sự gào thét đến tuyệt vọng tận nơi đáy lòng. Khóe miệng Hyomin mấp máy, trước khi tiến về phía sau cánh cửa đóng chặt.
"Đừng như vậy nữa. Làm ơn đừng khiến chị lay động thêm nữa."
Đừng để cảm xúc lấn át lý trí nữa, vì có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể nhìn ra được thứ kết thúc có hậu cho cuộc tình đôi ta mà người đời vốn cho là sai trái.
Đi cùng nhau một đoạn đường dài liệu có thấm vào đâu, khi kết quả sau cùng vẫn sẽ là em, là cô, cùng hai từ li biệt?
...
...
Con bạn nhận xét fic mình bị thiếu thoại và tình tiết nên thành ra hơi lê thê. Okay... thế là mình lại ngâm khá lâu để viết một chương nhiều thoại và nhiều tinh tiết hơn đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top