0008. Là Hyomin tôi tự đa tình...

Ánh nắng chiếu tà đỏ như màu máu buông khẽ lên bờ vai nhỏ nhắn của Jiyeon, tôi nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt con bé, trong lòng khẽ sượt qua một tia đau nhói. Khoảnh khắc Jiyeon đưa chiếc hộp ấy và nói, rằng chính là quà Sungmin nhờ tặng, tim tôi như hẫng một nhịp. Chỉ tự hỏi, tại sao con bé lại giữ nó, tại sao Sungmin không đưa trực tiếp cho tôi?

Nhìn sắc mặt khó xử của con bé, tôi nuốt ngược những câu hỏi vào trong lòng, buông tiếng cảm ơn cho qua chuyện. Dù gì cũng cảm ơn vì cuối cùng em đã trả tôi món quà Sungmin tặng, thứ em đã giấu trong ngăn tủ, thứ tôi đã vô tình thấy và còn tưởng là món quà Lee Shin tặng em.

Và rồi, tôi lại sợ hãi, những suy nghĩ mông lung bất chợt vây lấy tâm trí, rằng có phải em sẽ có ý giấu mãi đi món quà này nếu lúc đó tôi không hỏi? Có phải em không hề thích chuyện tôi và Sungmin hẹn hò? Và có phải, em... cũng thích Sungmin...

Đôi mắt Jiyeon nhìn tôi buồn rười rượi rồi con bé ngoảnh mặt đi. Nếu con bé không nhìn tôi như thế, tôi sẽ nghĩ đơn giản là con bé nghịch ngợm muốn trêu đùa tôi thôi, nhưng nét buồn mang chút nuối tiếc đó lại khiến tôi suy nghĩ, nét buồn đó tôi chưa bao giờ thấy xuất hiện trên khuôn mặt con bé.

Bóng Jiyeon dần khuất tôi mới tự cười mỉa mai chính mình, là đáng thương hay đáng trách, khi người mang nét mặt trầm buồn ấy đúng ra phải là tôi? Rõ ràng, món quà của người yêu mình tặng, nhưng lại nhận nó từ tay kẻ khác. Vậy thì Hyomin tôi vừa rồi cảm ơn vì điều gì đấy? Vì mình mạnh mẽ hay bản thân quá dễ dàng dung thứ?

.....

Hôm ấy, Sungmin hẹn tôi ra công viên cùng đi dạo, trên tay tôi mang dây chuỗi anh tặng, cũng không hề có ý định kể anh nghe về việc Jiyeon vừa trả tôi món quà. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi sợ cùng anh vướng vào tranh cãi, hay thậm chí với cả chính em gái mình. Đôi lúc, có những chuyện chỉ nên giữ cho riêng bản thân, tránh khi khiến mối quan hệ đang tốt đẹp trở nên méo mó.

Nhưng, việc gì đến cũng sẽ đến, không tranh cãi này thì cũng vướng bận khác, dù có đấu tranh đến mấy vẫn trở thành vô vọng. Hôm ấy, chúng tôi chia tay. Mối tình đầu vỡ tan. Trái tim tôi hệt bị xé nát thành từng mảnh nhỏ.

Sungmin rất cao, chính điều đó tôi có thể thấy anh luôn tỏa sáng giữa đám đông và cũng chính điều đó khiến tôi luôn tự tin mình có thể tìm anh chỉ qua một ánh nhìn duy nhất. Tôi thích cảm giác anh cúi đầu nhìn tôi dịu dàng, còn tôi ngẩng mặt ngắm anh cười toe toét. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủn, nhưng cũng đủ sức nóng sưởi ấm cả trái tim. Hay mỗi lần anh nhìn tôi cười tươi, lộ ra hàm răng trắng muốt và cả đôi mắt cười hút hồn ấy, tim tôi lại đập lên rộn ràng. Nhiều lúc cũng tự hỏi, không biết có khoảnh khắc nào của tôi có thể khiến tim anh đập nhộn nhịp không nhỉ?

Tối hôm ấy, trời gió dịu nhẹ, phảng phất thổi đi cái nóng bức vào ban chiều, tôi và Sungmin tản bộ ở công viên. Cả hai đang đi chầm chậm, anh bỗng tiến nhanh hơn vài bước đứng chắn trước tôi.

"Xòe tay ra đi." Anh dịu dàng nói.

Tôi mỉm cười xòe tay mình ra, anh nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay tôi một sợi dây chuyền mảnh với mặt dây chữ H. Tôi cười thích thú, liên tục nhìn lấy anh rồi lại nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong tay.

"Em vui đến thế vì đây là lần đầu tiên anh tặng quà sao?"

...

Câu hỏi ấy khiến tôi chợt sững lại.

"Lần đầu tiên?" Tôi hỏi anh, muốn chắc rằng có phải anh nhầm rồi không? Tôi vui không phải vì đây là lần đầu tiên anh tặng quà trực tiếp thế này sao?

"Phải." Anh khẳng định lại lần nữa.

Tim tôi như hẫng mất một nhịp. Vậy món quà Jiyeon đưa tôi và nói anh tặng là gì? Tôi nhìn trong cổ tay chiếc chuỗi mì̀nh đang đeo, giơ lên trước mặt anh, tôi bối rối

"Anh biết món quà này không?"

"Anh biết." Câu trả lời này càng khiến tôi thêm mơ hồ.

Jiyeon nói đây là dây chuỗi anh nhờ con bé tặng tôi. Anh nói dây chuyền này mới là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Và anh lại nói, anh biết dây chuỗi này. Ý anh, dây chuỗi này không phải là tặng tôi?

Tôi im bặt, không tài nào lý giải được, rốt cuộc điều này có nghĩa là gì?

"Dây chuỗi này là anh nhờ Yeonie tặng em. Yeonie đã đưa em từ lúc nào vậy?"

"Anh biết, con bé đã không đưa em?''

Anh gật đầu.

"Hyomin. Món quà đó là anh tặng Yeonie."

Câu nói của anh làm tôi giật mình, nhịp đập tim như ngừng lại, bất giác, hơi thở theo đó cũng trở nên không ổn định. Tôi không hiểu, chuyện gì đang xảy ra. Càng không hiểu, Sungmin đang muốn ám chỉ điều gì.

"Có lẽ em sẽ nhìn anh như một thằng bỉ ổi. Em có thể đánh anh, hận anh, nhưng anh phải nói sự thật. Anh, thích Yeonie."

...

Đến rồi, việc đau lòng nhất đã xảy ra. Giây phút ấy tôi như sụp đổ, cơ thể tựa hồ mất thăng bằng mà muốn đổ rụp cả người xuống nền đất. Đầu óc hệt đông cứng lại, loạt cảm giác đột nhiên trở nên mơ hồ. Chỉ kịp nhận ra, rằng điều tôi sợ hãi hơn cả việc Jiyeon thích anh, lại chính là việc anh thừa nhận mình cũng có tình cảm với con bé.

Tôi nén lại nhịp thở dồn dập, nghẹn ngào một lúc mới có thể hỏi "Vậy thì tại sao, chúng ta lại hẹn hò?"

"Yeonie đã đến gặp anh và yêu cầu anh hẹn hò với em. Thật xin lỗi, anh tỏ tình em với mục đích tiếp cận Yeonie."

Bỉ ổi...

Tôi vươn tay đánh anh nhưng bàn tay chợt sững lại giữa không trung, buông thõng xuống đầy bất lực. Cảm giác xót xa đến tột cùng vây lấy tâm trí, theo đó cũng sực nhận ra, đứng trước Sungmin, Hyomin tôi hoàn toàn là một đứa ngu xuẩn. Khuôn mặt phía đối diện là người yêu, cũng chính là kẻ phản bội, gieo yêu thương rồi lại tuyệt tình bóp nát, thế mà trái tim tôi lại không cho phép mình tổn thương gương mặt ấy dù chỉ một ít.

Chút nóng và ươn ướt đột nhiên lan trên vành mắt, tôi nhắm mi lại, ngăn thứ chất lỏng mặn đắng ấy thôi làm nhoè đi hình ảnh anh trước mặt mà rơi xuống thành giọt, tạo nên hai hàng lệ nối tiếp nhau tuôn trào. Sungmin anh một tiếng gọi Yeonie, hai tiếng gọi Yeonie... Tôi chẳng thể ngờ, chính tôi mới là chiếc bình phong của hai người họ. Lại càng không ngờ, tình cảm chân thành của mình lại bị mang ra làm trò đùa như thế.

"Anh thừa biết, con bé cũng thích anh?"

Anh lại gật đầu. Cái gật đầu dứt khoát ấy làm tôi đau đớn, hệt như miệng vết thương lại toác ra lớn hơn.

Sungmin, mối tình này có lẽ đã định sẵn là dở dang. Vậy mà em đã mường tượng, mối quan hệ giữa em và anh sẽ vô cùng vững chắc, vì thế em rất trân trọng, cả anh, cả chuyện tình em cho là thiêng liêng này. Nhưng hóa ra, nó cũng vô cùng 'bình thường'. 'Bình thường' đến mức, sự đổ vỡ của anh và em, nguyên nhân là vì em gái em.

Tôi trả lại anh sợi dây chuyền, cả dây chuỗi tôi đang mang, nước mắt vẫn cứ thế không ngừng rơi. Chuyện điên rồ gì thế này? Sungmin, rõ ràng em không phải là người anh thích, cớ gì anh lại tặng sợi dây chuyền này? Là anh cảm thấy có lỗi? Là anh chỉ muốn bù đắp cho em, bù đắp cho tình cảm ngây ngô của em hay đơn thuần là phần thưởng dành cho người tham gia một trò chơi do chính anh nắm quyền?

"Dây chuỗi này phiền anh trả lại Jiyeon."

Tôi bặm môi, cố kìm lại tiếng nấc chực chờ bật ra khỏi cuống họng, lùi lại phía sau, ngắm nhìn bóng dáng cao cao ấy một chút rồi mới quay lưng đi.

Sungmin, tình yêu em cho là thiêng liêng ấy phải bỏ lại phía sau thôi, vốn dĩ anh không còn xứng đáng với sự chân thành của em nữa. Ấy vậy mà vẫn mong anh gọi em với cái tên Hyom thân thuộc, đến lúc đó em sẽ đứng lại, nếu anh thật lòng xin lỗi, có lẽ em sẽ xem như anh chưa nói gì và bắt đầu lại chuyện tình đẹp đẽ này. Nhưng là em quá ngu ngốc, hóa ra em chưa từng là gì trong anh cả, nếu có may mắn trở thành thứ gì đó thì cũng chỉ là một tấm bình phong cho chuyện tình giữa anh và Jiyeon thôi. Và hóa ra, suốt thời gian qua, chỉ là tự em đa tình...

Đi một đoạn thật xa, tôi gục xuống bên dưới gốc cây khóc, chỉ hận cổ họng nghẹn đến mức không thể cất tiếng nấc thật to, chỉ hận... cớ sao họ lại tàn nhẫn quá.

Một chàng trai tôi đem lòng yêu thương nhất.

Một cô em gái tôi tin tưởng nhất.

Họ chà đạp tình cảm tôi trân quý nhất.

"Hyom?"

Chính là tên gọi này, tôi luôn mong chờ anh gọi tôi bằng cái tên thân quen này. Tim tôi thắt lại, ngước nhìn người trước mặt, không phải anh, không phải dáng người tôi đang mong đợi nhất, mà là Jiyeon.

"Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy?"

Con bé hỏi tôi có chuyện gì ư? Jiyeon, Sungmin, hai người diễn kịch giỏi lắm, mang tôi ra làm trò đùa như vậy hẳn là vui lắm?

Đứa em gái tôi từng thương yêu, phút chốc trước mặt đã trở nên thật đáng ghét.

Tôi cười chua chát, quả là tôi quá ngu ngốc, đáng ra tôi phải yêu thương lấy bản thân mình trước. Đứa nhóc này từ lần đầu gặp đã rất ghê gớm, lúc nhỏ đã biết tranh giành lấy tất cả, vậy mà khi lớn lên chỉ vì một chút thay đổi nhỏ của nó lại khiến tôi cảm động để rồi bây giờ đau đớn nhìn nó tiếp tục cướp đi mối tình đầu tôi vô cùng trân trọng.

"Hyom!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị đi cùng Sungmin sao? Anh ta đâu? Anh ta dám làm chị khóc?"

"Đủ rồi!!"

Tôi hét vào con bé.

"Tôi nói em diễn đủ rồi!"

"Hyom...?"

"Thôi ngay cách gọi đó đi!" Lần nữa tôi lại hét lên, tựa như những kìm nén với Sungmin vừa rồi tôi trút hết vào con bé.

Jiyeon im bặt, ngồi xuống, quệt đi hai hàng nước mắt mặn đắng trên gò má tôi, khẽ nói câu "Xin lỗi."

Tôi tuyệt tình đẩy con bé ra.

Dễ dàng quá nhỉ? Xem người khác như một món đồ tiêu khiển, để rồi sau đó dửng dưng nói câu xin lỗi ư?

"Xin lỗi? Các người chà đạp tình cảm của tôi, sau đó lại nói hai từ xin lỗi?"

"..."

"Khi nhỏ cô giành hết tình cảm của bố. Bây giờ cô giành cả chàng trai tôi yêu. Park Hyomin tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với cô! Tại sao hết lần này đến lần khác cô cướp đi hạnh phúc của tôi?"

Trong đêm tối, khu phố vắng tanh, giọng tôi nức nở hét lên khẽ vọng lại, thắt tim tôi đau đớn.

"Park Hyomin! Rốt cuộc chị đang nói cái quái gì vậy?"

"Park Jiyeon! Sungmin thích cô! Cô yêu cầu anh ta hẹn hò với tôi, còn cô và anh ta sau lưng tôi làm chuyện mờ ám!"

"Em chưa bao giờ thích Ha Sungmin!"

"Đủ rồi! Tôi đã bảo cô đừng diễn nữa!"

"Người em thích là chị!"

Câu nói ấy khiến tôi im bặt.

...

Chuyện đã đến nước này, tôi không thể ngờ cô ta còn có thể tiếp tục diễn. Park Jiyeon, tôi thừa nhận, cô không chỉ diễn giỏi, còn viết kịch bản rất tốt!

"Đã cạn kiệt lý do đến mức phải bám vào cái cớ vô lý này ư?"

Vừa dứt câu, môi tôi đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó rất ấm nóng. Ngay khi nhận ra mình bị Jiyeon hôn, tôi liền thô bạo đẩy ra, ngay lập tức giáng cho con bé một cái tát.

Chát.

...

Chẳng rõ vì điều gì, đến một chút đau đớn tôi cũng không hề muốn nó vương lên má Sungmin, vậy mà lại thẳng tay để lại dấu vết đỏ au trên gương mặt con bé.

"Park Jiyeon, cô điên rồi!!"

Đến Park Hyomin tôi cũng điên mất rồi.

"Phải! Tôi thích chị đến phát điên rồi! Đáng ra tôi nên lờ đi bộ dạng rầu rĩ của chị khi nhớ về anh ta, để tôi không ngu ngốc yêu cầu anh ta tỏ tình chị. Và đáng ra, tôi nên là người tỏ tình chị!"

"Kinh tởm..."

Tôi buột miệng, lý trí lúc này chẳng tài nào đánh thắng được cảm xúc.

"Gì cơ?"

"Tôi nói cô thật kinh tởm! Cả thứ tình cảm gì đó của cô cũng thật kinh tởm!"

"Park Hyomin!!"

"Sao nào? Cô chà đạp tình cảm tôi thì được, còn tôi không có quyền? Park Jiyeon, tôi ghét cô! Tôi ước cô đã không xuất hiện trong gia đình này, tôi ước cô đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống tôi nữa!"

Đứa em gái tôi từng thương yêu trước mặt đột nhiên biến thành một kẻ tội đồ.

Những suy nghĩ mơ hồ từ quá khứ lại hiện về, hình ảnh lúc nhỏ khuôn mặt tôi đẫm nước mắt, ấm ức vì bị giành hết mọi thứ, tựa như xóa sạch đi những giây phút tôi cùng đứa nhóc này vui vẻ. Tôi biết những lời nói vừa rồi thật quá đáng, nó cay độc đến mức hình ảnh người chị hiền lành từ tốn tôi xây dựng, hết thảy tan biến. Nhưng... lời đã nói ra, chẳng thể thu lại được.

Tôi đành xoay lưng đi, chẳng màng nói lời xin lỗi, hờ hững phớt lờ khuôn mặt thất thần của Jiyeon. Chính tôi cũng chẳng khác gì một kẻ ác độc, cũng chính tôi chà đạp lại tình cảm của con bé đấy thôi. Mối quan hệ giữa tôi và Sungmin nguyên nhân là vì em mà tan vỡ, còn tình thân của em và tôi căn nguyên vì anh mà rạn nứt. Một vòng luẩn quẩn điên rồ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top