3.

Sáng hôm nay, Donghyun cố tình dậy sớm hơn mọi khi mà lý do cũng chẳng vẻ vang gì, chỉ để tránh mặt cái chú tầng dưới nhà. Cái câu trêu đùa hôm qua của người ta đến giờ vẫn còn để bụng, cứ nghĩ lại là muốn độn thổ, chỉ mong sáng nay ra khỏi nhà sớm một chút để không phải đụng mặt cái người kia. Vậy là dậy sớm, ăn sáng sớm, đến trường sớm, trong lòng tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày yên bình.

Donghyun chọn chỗ ngồi bàn đầu cố gắng tập trung nhìn vào cuốn vở trắng tinh, tự nhủ mình sẽ chăm chỉ không để tâm linh tinh nữa. Nhưng "ngày yên bình" có tuổi thọ ngắn.

Cửa lớp mở ra, người bước vào là một người cao ráo, áo sơ mi xắn tay, Donghyun vừa nhìn lên đã suýt cắn lưỡi. Cái người mình cố né từ sáng đến giờ lại đứng ngay bục giảng với tư cách giảng viên.

"Điểm danh nhé"

"Kim Donghyun?"

Donghyun lí nhí đáp: "Có ạ" Dongmin nhìn lướt qua một cái rồi điểm danh tiếp. Donghyun cảm thấy mình như con mèo bị người ta nắm gáy chỉ biết nhìn chằm chằm vào vở.

Đến gần cuối tiết Donghyun đã buồn ngủ mắt díp lại, do sáng nay dậy sớm quá. Trong đầu toàn nghĩ tới cái giường ở nhà.

"Theo mấy em, nếu một thông điệp khiến công chúng tức giận nhưng lại khiến họ nhớ lâu hơn, em nghĩ đó là thất bại hay thành công trong truyền thông?"

Han Dongmin đảo mắt quanh lớp, chẳng ai giơ tay không khí im ắng đến kì lạ.

"Kim Donghyun trả lời." Dongmin gọi cái người ngồi bàn đầu mà dám ngủ gật.

Donghyun bật dậy như có ai giật dây "Dạ, em ạ?"

Dongmin chỉ gật đầu nhẹ.

"Dạ... em không biết." Donghyun trả lời nhỏ xíu, ỉu xìu. Dongmin định nói gì đó nhưng tiếng chuông reo báo hết tiết, Donghyun thở phào nghĩ mình được tha mạng.

"Dừng tại đây nhé." Dongmin nói rồi thu giáo án, bước xuống bậc giảng đi xuống bàn đầu.

"Nãy giờ không hiểu chữ nào phải không." Nói xong Dongmin thong thả rời khỏi lớp, để lại Donghyun ngồi ngẩn mặt như bị ngốc.

Về nhà, Donghyun quyết định ngồi học ở phòng bếp cho rộng, với lý do là "đèn phòng chú tầng dưới tắt rồi, an toàn."

Bày tập vở, laptop, cố gắng dồn tâm vào bài xác suất thống kê đang làm dở.

"Mệt quá, học mấy cái này chi vậy trời." miệng thì than thở tay vẫn gõ lạch cạch. Mắt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng toàn số. Donghyun không để ý cửa mở lúc nào.

"Sai rồi"

Donghyun theo phản xạ trả lời, cái giọng bực bội có thể đánh nhau ngay lập tức: "Sai cái gì nữa mệt chết đi được"

Donghyun giật mình quay lại "Aa chú về lúc nào vậy?"

Dongmin bị hét vào mặt liền chỉ tay vào màn hình, giọng vẫn điềm tĩnh: "Thống kê sai rồi làm lại đi."

Donghyun thở dài "Dạ..." Dongmin nhìn cái mặt phụng phịu búng ra toán kia rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Làm đi không hiểu chỗ nào tôi chỉ."

Donghyun vội xua tay: "Thôi ạ, cháu tự làm được."

Cái từ "cháu" khiến Dongmin đưa tay xoa trán, nhướn mày nhìn cậu: "Tôi không già đến mức gọi chú cháu đâu."

"Àa...thế ạ haha" Donghyun cười trừ một cái cho có, mím môi làm tiếp nhưng rõ ràng là đang ngượng cái bầu không khí này.

Vừa viết được vài số, cây bút trong tay bị lấy mất. "Như này mới đúng" Dongmin nói, tay viết mấy ký hiệu trông như bùa. Donghyun gật gật giả vờ hiểu chứ nhìn có biết cái gì đâu...

Tiếng chân bước từ cầu thang vọng xuống. "Donghyun hyung, anh bảo có chuyện muốn kể mà.." Woonhak vừa mở miệng thì cứng họng. Trước mắt nó là cảnh anh bé đang cúi đầu ghi chép, còn ông già của nó đang chống tay lên cằm nghiêng người chỉ bài. Cái kiểu chỉ bài dịu dàng mà nó chưa bao giờ cảm giác được khi anh nó dạy. Đầu tự dưng nhớ lại kí ức bị Dongmin mắng khi giải sai bài toán bé tí mà rùng mình. Dongmin nghe tiếng động liền quay sang bảo: "Nhìn cái gì, sẵn đem vở xuống đây làm bài luôn đi."

Woonhak nghe tới đây liền quay đầu chạy thẳng lên phòng, nó hét to vang cả phòng bếp: "Aa không thích đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top