2.

Donghyun tất bật xếp đồ vào phòng, cả buổi chiều chỉ quanh quẩn với mấy cái túi quần áo và hộp sách. Cậu không ngờ mình lại mang nhiều đến thế chỉ riêng quần áo thôi đã chiếm gần hai tiếng đồng hồ.

Khi dọn xong góc cuối cùng, thả người xuống giường, định nằm nghỉ một lát cho đỡ mỏi lưng ai ngờ lại ngủ quên mất.

Khi mở mắt ra trời đã tối đen, Donghyun với tay tìm điện thoại nheo mắt nhìn màn hình sáng rực gần 11 giờ đêm.

"Sao ngủ sâu dữ vậy." Giọng cậu khàn khàn vì vừa ngủ dậy, bụng thì đã đói.

Từ trưa tới giờ chưa bỏ gì vào bụng, giờ đói đến mức hơi choáng. Nhưng nghĩ đến việc mới chuyển tới, mà xuống lục tủ lạnh nhà người ta thì cũng kì. Donghyun quyết định mở app đặt đồ ăn.

Thấy hơi khát nên mang đôi dép lê, Donghyun rón rén bước xuống cầu thang. Bật công tắc bên hông, ánh đèn dịu bật sáng chiếu ra, căn phòng theo tông tối giản bàn ghế, sofa, tủ lạnh đều cùng một màu đen nhám.

Cậu lại gần tủ bếp, lấy một cái cốc thuỷ tinh cố gắng không gây tiếng động khi rót nước.

Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong căn nhà yên tĩnh vang lên rõ ràng, bỗng dưng có tiếng động từ phía sau. Donghyun đứng sững như bị đóng băng. Tim đập loạn xạ "Không lẽ ma thật"

Đôi mắt đảo chậm quay đầu lại nhìn.Ánh sáng lờ mờ từ đèn bếp hắt lên một bóng người cao ngều với tóc rối, áo phông rộng và gương mặt không cảm xúc, trong khoảnh khắc đó thì kinh dị thật. Donghyun gần như nín thở cho đến khi nhìn rõ hơn, là "chú tầng dưới"

"Chú làm cháu giật cả mình" Donghyun thở phào, bày ra khuôn mặt hờn dỗi môi chu lại ánh mắt đầy trách móc.

Dongmin đứng tựa vào khung cửa có chút khó hiểu. Thật ra anh cũng chưa hiểu ai mới là người bị hù, nghe tiếng động anh ra xem thì thấy cậu nhóc mới chuyển tới đang lén lút trong bếp.

Giọng anh khàn trầm, hơi lười: "Sao giờ chưa ngủ?"

"Tại cháu đói bụng quá, lúc nãy dọn phòng ngủ quên mất luôn."

Dongmin im lặng vài giây, rồi bước thẳng đến tủ lạnh. Anh mở cửa, lấy ra một hộp cơm tiện lợi đặt lên bàn.

"Ăn đỡ cái này đi" Nói xong, Dongmin quay người đi thẳng về phòng.

Donghyun chưa kịp trả lời, nhìn hộp cơm trên bàn hơi khó hiểu.

"Thôi huỷ cái app cho tiết kiệm vậy, chú cho ăn rồi mà~."
_

Vì cái tội thức khuya đêm qua, chuyện gì đến rồi cũng đến. Ngay ngày đầu tiên đi học Donghyun ngủ quên.

Cậu choàng dậy, tóc rối như tổ quạ, tay quờ điện thoại trên đầu giường, nhìn giờ rồi nháo nhào bật dậy.

Không kịp chuẩn bị tử tế, cậu nhét đại mấy món linh tinh vào balo, vừa chạy quanh phòng vừa than. Vừa mở cửa thì  'rầm' đụng ngay cái gì đó.

Là thằng nhóc tầng trên. Khác hẳn hôm qua bảnh bao thơm phức, hôm nay nó mặc đồng phục học sinh, tóc còn chưa chải xong, gương mặt phờ phạc.

"Anh Donghyun cũng trễ học hả?"

Donghyun chẳng có thời gian mà nói chuyện, chỉ kịp gật đầu một cái, vừa xỏ giày vừa phóng ra cửa. Hai người vội vàng ra đến đầu hẻm, Woonhak quay sang cười tươi rói:

"Em đi bên này nha, hẹn gặp lại hyung!"

Cậu chỉ vẫy tay đáp lại rồi chạy tiếp. Đến bến xe buýt, Donghyun lao thẳng lên xe, chống tay vào đầu gối mà thở.

"Chết thiệt chứ, còn có mười phút"

Xe vừa dừng, cậu nhảy xuống, chạy thẳng vào khuôn viên trường. Khổ cái chân tay vụng về Donghyun trượt trên nền gạch bóng 'ầm'. Tay chân mỗi cái một hướng cái tướng ngã chẳng dễ thương gì.

"Má đau vãi chưởng"

Cậu ngẩng mặt dậy đảo mắt nhìn quanh, may thật trễ giờ nên chẳng ai thấy. Đang định thở phào thì một mũi giày đen bóng xuất hiện ngay trước mặt.

Donghyun ngẩng lên. Ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ hắt xuống khuôn mặt quen thuộc.

Hả?

Cậu vội lắc đầu lia lịa. Chắc ngã đau quá nên sinh ảo giác chứ sao chú hàng xóm lại ở đây được.

Người kia hơi cúi xuống đỡ cậu dậy, một tay nắm lấy tay, tay kia đặt nhẹ lên lưng khá ân cần nhưng rõ ràng cậu thấy đang nhịn cười.

"Trễ rồi, vào lớp đi."

Donghyun đứng đực ra một giây, cúi đầu cảm ơn lí nhí:

"Cảm ơn chú."

Dongmin định nhắc nhở cái gọi "chú" kia thì cậu chạy biến không kịp hỏi gì thêm.

May mắn sao, vừa đến lớp thì giáo viên đang điểm danh nếu trễ thêm một chút chắc toi rồi.

Cả ngày hôm đó, Donghyun chỉ có chạy và ngã. Năng lượng vốn dồi dào cạn sạch chỉ còn đủ để lê lết về nhà.

Trên đường về ,Woohank từ đâu xuất hiện cười tươi rói.

"Ôi hyung, trùng hợp quá ta sáng gặp trưa cũng gặp."

Donghyun bật cười mệt mỏi vẫy vẫy tay đáp lại. Vừa mở cửa nhà, Woonhak quay sang bảo:

"Ăn trưa với em đi, ông già nhà em nấu ngon lắm."

Câu "ông già nhà em" khiến Donghyun chưa kịp hiểu rõ "ông già" kia là ai thì đã bị lôi vào trong bếp.

Bàn ăn gọn gàng, đầy đủ món ăn còn bốc hơi nghi ngút. Và người đang dọn bát, mặc áo sơ mi trắng, tay xắn cao là chú Dongmin sáng vừa gặp chứ ai.

"Ơ chú" 

"Vào ăn luôn đi."

Donghyun ngồi xuống ghế, mắt sáng rỡ khi thấy trên bàn có cả thịt bò xào, canh kim chi và trứng cuộn.

"Mời mọi người ăn ạ!"

Donghyun vừa ăn vừa kể với Woohank về việc hôm nay học mệt như nào.

Dongmin nghe tới đây thấy buồn cười liền buông câu trêu chọc: "Chứ không phải chạy gấp quá bị ngã nên mệt à"

Donghyun cứng cả miệng, tiếp tục ăn không muốn nói chuyện với người kia. Dongmin thấy phản ứng hờn dỗi liền bật cười, nhanh chóng ăn rồi đi vào phòng.

Căn bếp giờ chỉ còn Donghyun với Woonhak.
Cậu vừa ăn vừa liếc về hướng phòng anh, rồi nghiêng người hỏi nhỏ:

"Woonhak nè, chú ấy là anh trai em hả?"

"Đúng rồi ạ, mà sao anh gọi là chú nghe buồn cười quá."

Donghyun gãi đầu. "À tại thấy lớn hơn nên anh gọi vậy quen rồi."

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Dongmin lúc sáng, áo sơ mi, tóc chải gọn, râu cạo sạch, mặt sáng loáng trông trẻ hẳn. Khác hoàn toàn với ông chú tóc rối, râu ria lún phún của buổi tối hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top