Hẹn cậu kiếp sau nhé, được không?

Tôi bắt đầu thích thầm cậu từ cái ngày mà trời xanh mây trắng, khi cậu đứng trước cửa lớp với bọn bạn chết tiệt, tôi thì đang ngồi rủa thầm tên nào đấy vừa giẫm vào đôi giày mới cáo được chuẩn bị cho năm học mới.

Và cậu cười, thật tươi, dường như cái nắng chói chang cũng nhạt nhòa trước nụ cười ấy. Và ông trời độc ác lại bắt tôi phải ngẩng đầu lên bắt gặp được nụ cười đó, rồi đổ gục trước sự dễ thương của cậu.

Chuỗi ngày crush cậu cũng là những ngày đáng nhớ. Nào là mơ tưởng về tương lai hai đứa, nên đặt tên con sao cho đẹp (có vẻ hơi sớm quá ahihi) rồi mơ mộng cả trăm ngàn điều thú vị.

Tôi thích đi chậm từng bước một lúc ra về, để chờ cậu. Và cũng cố ý không cố tình mà luôn ngồi kế cậu trong những giờ chào cờ, đứng gần cậu trong mấy tiết thể dục và luôn quay qua quay lại kiếm cậu trong đám đông...

Tất cả những điều ngốc nhất tôi đã từng làm qua. Ngày ngày trong đầu chỉ nghĩ về cậu.

Tôi thích cậu nhiều đến thế, thương cậu nhiều đến thế...

Bao tình cảm chồng chất trong tim không thốt lên được thành lời.
Nhưng tình cảm mà, đôi lúc ngọt đến chết mất, nhưng cũng có lúc đắng ngắt như mấy viên thuốc tôi hay uống lúc bị bệnh.

Tôi biết mà, cậu không thích tôi đâu. Cậu rõ biết tình cảm của tôi nhưng không đáp lại.

Có lẽ ông trời cho tôi thích cậu âu cũng là cái duyên số, hai ta như hai đường thẳng cắt nhau 1 điểm tại ngã tư thanh xuân, rồi lại tiếp tục đi theo con đường của mình...

Đến cuối chỉ là một cái mỉm cười của cậu.

Duyên kiếp này đã hết rồi, hẹn kiếp sau nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top