Trái đất hình tròn

      Thời tiết đã bắt đầu se se lạnh. Giữa phố đông náo nhiệt, cô lặng lẽ bước đi chầm chậm trước dòng người vội vã, tấp nập...Cũng không có việc gì gấp, cứ từ từ mà đi..cũng lâu lắm rồi, cô không đi dạo quanh phố như vậy.....
Tay cô lần thấy điện thoại và đeo headphone...vẫn giai điệu ấy, là những bản nhạc buồn cô thường nghe vào mùa đông...tâm trạng yên ả và thanh thản biết nhường nào....
Bóng dáng quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt...cô sững người lại. Hơi ngạc nhiên, không ngờ có thể vô tình gặp anh ở đây...cô nhìn anh một lúc rất lâu, bất giác mỉm cười :
-" Trái đất này, đúng là hình tròn !"
Trời cũng đã bắt đầu đổ những bông tuyết đầu tiên, khung cảnh giống hệt một năm về trước....
                ****************
   Anh và cô đứng đối diện nhau...cả hai cứ trầm lặng một lúc thật lâu...Một thời gian dài, hai người không liên lạc với nhau...Kể từ khi cô bắt đầu đi làm thêm, anh thì bận ôn thi, thời gian hai người dành cho nhau rất ít...có lẽ là vài tin nhắn, thậm chí một cuộc gọi cũng không..Ngẫm tưởng hai người cứ lặng lẽ như thế mà quên nhau, nhưng đâu đơn giản như thế...
Gặp cô, anh vẫn rạng rỡ..nhưng sao cô vui mà không thể cười nổi... anh cất lời trước :
- "Em à ! Thực ra anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện của chúng mình !" - giọng anh bắt đầu trùng xuống.
Cô khẽ gật đầu : " Anh cứ nói đi, em nghe !"
.....
- " Em là một cô gái rất tốt, anh thực sự rất mến em ! Nhưng do chúng ta quá khác biệt. Anh bận học trong này, em thì vừa đi học, vừa đi làm thêm..thời gian hai đứa dành cho nhau cũng không có......
...........anh sợ em bị tổn thương....
Những lúc em ốm đau, anh có muốn mua cho em bát cháo cũng không được..."
Cô mỉm cười, lặng lẽ gật đầu.. cô muốn nói mà cổ họng nghẹn ứ, không nói nổi. Ngập ngừng một lúc, Anh lại nói tiếp :
-".... em à, anh nghĩ chúng mình lên dừng lại !"
-" ..em cũng đừng buồn, rồi sẽ có bạn trai khác tốt hơn anh, quan tâm em, lo lắng cho em được nhiều hơn anh !"
Cô mỉm cười thật tươi, ánh mắt cô sáng lên :
- " Nói không buồn thì là không đúng !"
- "..nhưng mà..." - Anh định nói tiếp thì bị cô cắt ngang :
- " Em hiểu ý anh mà.. Nếu anh đã muốn thế thì cứ như vậy đi ! Anh cũng không phải suy nghĩ nhiều đâu !"
Anh gật đầu, vui vẻ nói :
- " Thi thoảng rảnh rỗi, anh có thể mời em đi uống nước được không ?"
- " Được ! "

Thực ra, từ lâu trong lòng cô cũng đã xác định được câu trả lời của anh.. Cũng buồn thật đấy. Nhưng nếu anh đã không muốn tiếp tục, thì cô cố gắng để làm gì...Dù ngày nào đi làm về cô cũng cố chấp đợi tin nhắn của anh. Cũng cố nhắn cho anh mấy tin để anh yên tâm..nhưng tất cả có là gì chứ ? Bản thân đã lỡ thích người ta mất rồi, chỉ cần nghĩ đến người ta cũng vui, cũng cười suốt cả ngày......
Cô cũng đã cố gắng tìm mọi lí do để ghét anh, để quên được anh nhưng tất cả đều không thể. Xem ra, kí ức về anh trong cô vẫn còn quá tốt đẹp rồi....Bởi cho đến bây giờ, nghĩ về anh, tất cả đều là những kỉ niệm ngây ngô, tươi sáng mà vui vẻ nhất cho dù hai người mới chỉ dăm ba lần gặp nhau uống nước trò chuyện.. Có lẽ, biết quá ít về nhau nhưng ngẫm tưởng rằng mình đã hiểu hết cả thế giới, cả con người của đối phương..Hay bởi vì yêu, vì thích người kia quá nên tất cả những gì thuộc về họ mình đều cho là đẹp nhất....
Tất cả dù gì thì cũng đều đã là quá khứ, họ " đã từng " là gì đó của nhau...nhưng trước mắt chính là thực tại mà cả anh và cô phải đối diện....Tưởng chừng giữa chốn thủ đô rộng lớn này, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...thế mà....Do Trái đất hình tròn hay là do duyên số ? Trước kia cô luôn tâm niệm rằng : " Duyên là do trời định. Phận là do mình tạo ra !" Cô đã bỏ lỡ một lần rồi, liệu có thể bỏ lỡ lần thứ hai ?
Hai người cứ đứng như thế nhìn nhau...Tâm trạng có lẽ cũng không thể diễn tả được. Tuyết rơi ngày một nhiều...Bất giác cô nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ :
- " Anh... dạo này thế nào rồi ? "
Thanh âm trong trẻo ấy hòa vào trong không gian...vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt thân quen ấy đã bao lâu anh không được gặp....
Dòng người ngày một vội vã, tuy nhiên chỉ có họ là vẫn bất di bất dịch. Gặp nhau trong hoàn cảnh này đúng là không thể tưởng tượng được. Khung cảnh và không gian trước mắt hai người như ngừng lại, thời gian như ngừng trôi....dường như cả thế giới bây giờ chỉ còn anh và cô.....

             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện của họ có lẽ đặc biệt....
Đặc biệt bởi cái cách họ quen nhau và bởi cái cách họ nói lời tạm biệt nhau...Tất cả đều có gì đó rất yên bình và thanh thản... vốn dĩ mối quan hệ của họ cũng không rõ ràng....và sự kết thúc đó có lẽ cũng không rõ ràng... Nhưng "dường như chỉ cần đi lướt qua nhau, họ cũng sẽ nhận ra người còn lại"....
Dù cơ hội có đến với họ như thế nào, với sự lựa chọn của mình...thực sự hi vọng cả hai sẽ thật hạnh phúc, an yên và vui vẻ trên con đường họ đã chọn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top