Tan biến trong khói lửa
Tiếng nổ của ổ hủy diệt vẫn vang vọng phía sau khi Sơn và Diễm lao ra khỏi đường thoát hiểm, chân trượt trên nền đá ẩm ướt của đường hầm phía Đông. Ánh sáng rực đỏ của bình minh không mang lại hy vọng, mà chỉ làm nổi bật từng vệt khói mờ, từng xác drone bị thiêu rụi và vỏ đạn nóng bỏng còn kêu lách tách.
“Chúng ta phải đến điểm hẹn ở hầm H3!” – Diễm hét lên, tay chỉ về một lối rẽ phía xa.
Nhưng chưa kịp bước thêm hai bước, mặt đất rung lên. Một **thiết giáp đa chân** của địch từ dưới lòng đất chui lên như một con côn trùng khổng lồ – thân kim loại bóng loáng, sáu chân ghim xuống đất kêu rít rít như máy nghiền. Trên đỉnh là một ụ súng plasma xoay tự động.
“Chạy!!!” – Sơn gào.
Cả hai tách hướng. Diễm lao về phía một hành lang nhỏ dẫn ra phía sau, còn Sơn lăn sang trái, núp sau bức tường gạch cháy đen. Một loạt đạn plasma quét qua, thiêu trụi mảng tường ngay bên cạnh.
Sơn phản công bằng một quả mìn từ tính ném về chân thiết giáp – *BOOM!* – một chân bị phá hủy, nhưng nó vẫn chưa dừng lại.
Anh nghe tiếng Diễm hét lên phía bên kia: “Sơn! Tôi tìm đường vòng! Đi theo ánh sáng tín hiệu!”
Tín hiệu. Phải rồi. Cô từng nói mang theo **thiết bị chiếu sáng tín hiệu vi sóng màu xanh**, phát ánh sáng chỉ nhìn thấy bằng kính lọc.
Sơn bật kính, nhìn thấy một dải sáng mảnh hướng vào lối hầm phụ – anh chạy, không ngoái lại.
Nhưng càng đi sâu, đường hầm càng phân nhánh. Ánh sáng yếu dần rồi biến mất.
“Diễm? Cô nghe tôi không?” – Sơn nói qua thiết bị truyền tin. Không tín hiệu.
Một phút. Năm phút. Mười phút. Chỉ có **tiếng nước nhỏ giọt và tiếng máy địch lùng sục xa xa**.
Anh thở dốc, tay run run bật lại tín hiệu, nhưng chỉ có tiếng rè rè lạnh lẽo đáp lại.
“Diễm…”
Sơn dừng lại giữa ngã ba đường hầm, ánh đèn trên trần nhấp nháy yếu ớt. Anh cúi xuống – có dấu giày. Máu. Một chiếc **lược nhỏ bằng nhựa đen** văng dưới đất – vật mà Diễm vẫn hay gài trong tóc.
Cô đã ở đây. Mới vài phút trước thôi.
Phía xa, tiếng bước chân kim loại vang lên – robot truy đuổi đang đến gần.
Anh siết chặt khẩu súng, ánh mắt trầm xuống.
Không biết Diễm đã thoát ra hay bị bắt. Nhưng anh không thể đứng lại.
Sơn xoay người, lao vào bóng tối sâu hơn – mang theo bản đồ quan trọng của địch, và một câu hỏi không ngừng vang trong đầu:
**“Cô ấy… còn sống không?”**.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top